Chư công cổn cổn đăng đài tỉnh,
Quảng văn tiên sinh quan độc lãnh.
Giáp đệ phân phân yêm lương nhục,
Quảng văn tiên sinh phạn bất túc.
Tiên sinh hữu đạo xuất hy hoàng,
Tiên sinh hữu tài quá khuất tống.
Đức tôn nhất đại thường khảm kha,
Danh thùy vạn cổ tri hà dụng.
Đỗ lăng dã khách nhân cánh xi,
Bị hạt đoản trách mấn như ty.
Nhật địch thái thương ngũ thăng mễ,
Thời phó trịnh lão đồng khâm kỳ.
Đắc tiền tức tương mịch,
Cô tửu bất phục nghi.
Vong tình đáo nhĩ nhữ,
Thống ẩm chân ngô sư.
Thanh dạ trầm trầm động xuân chước,
Đăng tiền tế vũ diêm hoa lạc.
Đản giác cao ca hữu qủy thần,
Yên tri ngã tử điền câu hác.
Tương như dật tài thân điều khí,
Tử vân thức tự chung đầu các.
Tiên sinh tảo phú quy khứ lai,
Thạch điền mao ốc hoang thương đài.
Nho thuật ư ngã hà hữu tai,
Khổng khâu đạo chích câu trần ai.
Bất tu văn thử ý thảm thảng,
Sinh tiền tương ngộ thả hàm bôi.
~Đỗ-Phủ~
Dịch:
Bài ca lúc say
Họ đều đài tỉnh lên rồi,
Quảng-Văn vẫn phải ở nơi quan thường.
Họ đều dinh thự, đầy lương,
Quảng-Văn cơm vẫn còn đương đói lòng.
Vua Hy đạo đức chưa bằng,
Khuất-Nguyên Tống-Ngọc họa chăng sánh tài.
Đức cao, vẫn lận đận hoài,
Tên lưu muôn thuở giúp ai được gì.
Đỗ-Lăng, quê kệch, người chê,
Áo thô ngắn củn, tóc thì bạc phơ.
Thái-Thương, mua gạo đứng chờ,
Kể cùng lão Trịnh vẩn vơ nỗi lòng.
Có tiền, tìm đến nhau cùng,
Mua ngay rượu uống, vui chung, tính gì.
Lễ nghi quên hết, ta, mi,
Uống nhiều như thế, ấy thì thầy tôi.
Đêm yên, chén rượu Xuân mời,
Trước đèn, mưa bụi, hoa rơi bên thềm.
Hát vang khiến quỷ thần lên,
Biết đâu sẽ chết ở bên sông dài.
Tương-Như rửa chén, dẫu tài,
Tử-Vân hay chữ, thân trai gieo lầu.
Ông mau ‘‘Quy khứ...’’ ngâm câu,
Nhà tranh, ruộng đá, một mầu rêu xanh.
Học Nho chỉ có hư danh,
Khổng-Khâu, Đạo-Chích, đều thành bụi, tro.
Chớ nên nghe thế sầu lo,
Gặp nhau lúc sống, uống cho thỏa tình...
~Anh-Nguyên~