Kính tặng anh Nguyễn Văn Hải ~ tự blogger Điếu Cày, và những Ngục sĩ, Bloggers đang bị đàn áp, tù đày tại Việt Nam: Lịch sử sẽ mãi mãi ghi tên các Anh Chị & các bạn; thế giới sẽ biết rằng một thuở, đã có ít đứng lên chống lại nhiều vì chính nghĩa, đã có người yêu tự do nhân bản chống lại kẻ man rợ, độc tài. Vì họ là những ngọn lửa đã thắp đuốc soi sáng con đường tối tăm mịt mờ để tìm lại nhân bản, đạo đức & hơi thở tự do cho nhân loại!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lỡ Hẹn
Ai lỡ hẹn ai giữa đất trời?
Lỡ tình phu phụ, mái chung đôi
Lỡ mùa cây ngọt hương đơm trái
Lỡ cả hồn non nước với đời !
Ai lỡ hẹn tôi, ai nuốt trôi ?
Đôi lời ứa ngẹn lúc chia phôi
Rằng qua mau lắm: đôi năm tháng
Như áng mây trôi phủ cuối trời…
Một thoáng qua đây trong gió mây
Thời gian như quạ, cánh tung bay...
Hỏi người ngục sĩ anh bao tuổi?
Sống nổi hay không, kiếp đọa đày?
Xin lỡ hẹn nhau hôm sớm nay,
Lỡ bình minh rộng, gió tung bay
Lỡ người mong đợi, tay trông ngóng
Chờ đón anh xa cửa ngục này
Thôi cứ hẹn nhau, trông ngóng đi !
Dầy thêm xa cách, kiếp chia ly !
Chờ nhau cho bạc phơ năm tháng !
Lời thế gian, ôi, có nghĩa gì !
Nhưng anh nên biết cả thế gian
Hồn nhân còn lại, nếu ai mang:
Sẽ theo đường sáng tên anh mãi
Một bút hiên ngang chống vạn ngàn!
~ 20/10/2010 ~