Tạ từ thu ấy chiều mưa
Mỗi lần nhắc tới chuyện xưa bàng hoàng
Hỏi lòng sao cứ đi hoang
Cho tình cứ mãi lang thang, hững hờ
Thu xưa anh gởi tình thơ
Qua ngàn hải lý, thẫn thờ tim xanh
Dù em ấp ủ tình anh
Mà sao ân ái mong manh tơ trời
Anh đi không nói một lời
Tuyệt tình thơ cũ tơi bời người mơ
Thu nay anh viết sầu thơ
Dưới vầng trăng khuyết, mắt mờ lệ vương
Vần thơ hối tiếc, đau thương
Ngậm ngùi, ray rức về phương xa vời
Tìm đâu nơi cuối cuộc đời
Bóng hình yêu dấu bên trời trăng thanh
Anh say duyên mới sao đành
Hình em lãng đãng bên ngành sông xưa
Chiều nay cô quạnh trong mưa
Âm thầm ôn lại chuyện xưa bàng hoàng
GIANG THIÊN TƯỜNG