|
Thơ mới hiện đại VNTóc Rối
#1 |
tóc em rối ...lổi vì anh quên lược
quên dăn dò gió đừng thổi chiều nay
em đâu biết anh là tên ma giáo
cầu gió bay lồng lộng tóc mây tro*`i
tóc em rối...bàn tay anh tội lỗi
làm sao ngồi tháo gở tội tình nhau
cho mượt mà êm aí những buồn đau
sao tóc chẳng cột được đời ta lại
rồi mỗi năm tóc buồn hơn lá uá
rụng trên tay ,từng sợi tóc hoen màu
nếu đừng có chiều nay ..ai qua ngõ
tóc đừng buông ..sầu đâu quá chơi vơi
đừng cắt ngắn ...giữ giùm anh tóc rối
cho ngàn năm không đặng ...để thương hoài Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh. BAI THO VIET TRONG NGAY GIO CHA BAI THO VIET TRONG NGAY GIO CHA
ngày giổ cha, mới gặp được nhau
anh chị em,mổi kiếp người mổi cảnh
chuyện cơm áo ,như đùa mà chóng mặt
vòng vụ xoay,dứt quay tiếp từ đầu
ông anh cả ,bảy mươi mà còn trẻ
tôi năm mươi mà đã tựa ông già
con cái anh danh phận đã yên bề
tôi con mọn,còn ê hề lo lắng
anh về hưu,sáng chiều trong thanh thản
sáng dưỡng sinh,chiều dắt cháu tung tăng
tôi xám mặt chuyện lổ lời,buôn bán
lại đèo bồng đàn hát với thi nhân
không gặp nhau,anh vẫn gọi hỏi thăm
lại nhắc nhở ,bao giờ cai thuốc rươu
chắc tới tuổi,anh cà lâm lẩm cẩm
không chuyện gì để nói với thằng em
đôi lúc bùi ngùi ,tôi nghiệp ông anh
thiên hạ chết đều,làm ông anh chột dạ
thấy thằng em ,ngón chơi nào củng khá
sợ chết non nên phải cố nhắc chừng
bà chị kế, mới tuần rồi thất nghiệp
có dip này,may phước để làm thơ
đem thơ gởi cho bạn bè phổ nhạc
suốt ngày nghe ,nuối tiếc tuổi xuân thì
chị hỏi tôi soạn vài bài tâm đắc
chị sẽ nhờ người ta viết ký âm
tôi cười ngất,thơ tôi thành câu hát
ai dám ca,người đó chắc gan trời
có dip giổ cha ,ngồi lại với tiếng cười
chút hạnh phúc rưng rưng từ đôi mắt
hãy vui sống cho trọn đời lưu lạc
rồi buồn thương ,lại có kẻ ra đi CHUYEN NGAY XUA 5 CHUYEN NGAY XUA 5
I/
ồ lạ quá !vẫn nhớ ngày khốn khổ
sạp thuốc tây vỏn vẹn một cái bàn
bỏ mấy cái hộp không thành cửa hiệu
có bằng liều,thế bằng dược ,bằng Y
ta ngồi chợ từ sáng cho tới chiều
canh tệ lắm vài chục con nhạn lạc
cấm thuốc tây,Đãng giúp ta thoát khổ
có nghiệp nghề,khỏi phải đạp xích-lô
ta tự ra toa,bán thuốc như doctor
dân sợ chết,cứ tin ta rần rật
bệnh sơ sơ ,trụ sinh ta cứ phát
dể lấy tiền,chóng hết tiếng vang xa
được vài năm ,ta có hạng chợ trời
mặt thuốc nào nhìn thoáng qua là biết
cuộc canh tranh giữa đời thường khắc nghiệt
không gian hùng ,ta cũng hóa gian thương
ta hít bụi đường,hít khói xe than
chưa kể thuốc phì phà ngày nguyên gói
tối bè ban,hủ chìm ta thả nổi
không người yêu, cặp đại gái giang hồ
nhưng ta sống ít nhiều còn trong sạch
đổi liêm sĩ tàn nuôi lấy bản thân
ta đã hết không còn đường chọn lựa
chỉ cúi đầu lao thẳng đến u mê
nhìn thấy không ,ta giống một gã hề
nhào lộn,làm trò giả cười giả khóc
sau tấm màn khi không còn khán giả
ai là người ở lại để vổ tay
II/
chỉ còn em,ta không hiểu đến hôm nay
em có thể yêu một tên bai hoại
bước theo ta trên con đường trăm nẽo
mọi nẽo đường đều ngõ cụt như nhau
con đầu chưa sanh,ta thắc thỏm trong tù
tội buôn bán nhốt cùng tù hình sự
chưa đám cưới ,bụng em ngày lu lú
em nhiều lần tính quẩn muốn quyên sinh
rồi hàng ngày xoay trỡ bán linh tinh
vật vã nuôi con ,đồng tiền đắp đổi
ta thì lại như mây trời trôi nổi
đi đào vàng,mù biệt tuốt rừng sâu
đã đến đường cùng, chấp nhận thương đau
đêm ngũ giữa mưa rừng,nghe gió thét
cơn sốt rét lần đầu ta sợ chết
nóng lột da người,lạnh thấu trong xương
ban bè khổ,cùng cảnh đời khốn nạn
đùm bọc nhau,chia sẽ những đoạn trường
đốt lữa đêm,đàn thùng,ly chén gỏ
hát tưng bừng, nhạc tuấn Vũ,Chế Linh
"đường thương đau đầy ải nhân gian
ai chưa qua chưa phải là người "
thằng bạn say nghêu ngao nghe phát nãn
mước mắt tràn rơi xuống rươu thêm say
rồi cả đám hét cười như đang khóc
ngọn lữa tàn,mà rượu vẫn đưa cay
rừng u tịch vỗ giấc mơ hoang dại
cuộc đổi đời trong mộng mị hư hao
bè bạn giang hồ toàn dân đầu gấu
cái chết coi thường ,như giấc ngũ trưa
mới hôm qua còn cười vang manh bao
sáng quắp co,trợn trắng mắt quẹo đầu
sốt ác tính là lưỡi dao thần chết
quơ trúng thằng nào ,số đinh phải theo
từ thâm sơn tìm ra chốn làng nghèo
phải mất hết nữa ngày chân cuốc bộ
ai cũng xúi em bỏ tôi bớt khổ
một gã khùng phiêu bạt mộng viễn vông
một gã điên tin vào chuyện hoang đường
(ta thế đó...riêng em là món nợ)
III/
sáng hôm nay ,chở em đi làm sớm
nhớ chuyện xưa cứ tũm tĩm cười thầm
em quay qua , nghiêm trang làm mặt quạu
nhớ cô nào trên Facebook...phải không? CHUYEN NGAY XUA 6 CHUYEN NGAY XUA 6
ba công kênh tôi đến trường tiểu học Nguyễn Du
bắt đầu cho tôi kiếp đọan trường : lười học
tôi hay trốn ra ngồi lề đường ,tìm ông bán sách dạo
những chuyện cổ tich,thần tiên làm mê muôi đời thường
tuổi thơ tôi ,xây từ các lâu đài, công chúa,bà tiên
những phù thủy ,ác nhân có nhưng chẳng làm nên cơm cháo
đoạn kết kẻ hiền thường được báo đền,có hậu
kẻ ác luôn gặt hái điều quả báo không may
bước vào đời,tôi mới thấm thía chuyện trẻ con
mấy tay viết chuyện thần tiên,chắc đời bầm dập lắm
nên tưởng tượng ,tô màu đời muôn sắc thắm
hạnh phúc cuối cùng được thêu dệt trong mơ
tôi không may mắn gặp Bảy chú lùn nghich ngợm
mà gặp năm chú ôn thần có máu du côn
chúng quăng cặp tôi xuống dòng sông nước cuộn
sợ ba la tôi không dám về nhà
từ trưa tới chiều,tôi ngồi mếu ở công viên
đợi Bụt xuống, giống như trong Tấm Cám
Bụt thì không,chỉ có ba tôi tìm tôi nhốn nháo
cả nhà tôi lên ruột chạy giáp vòng
Bụt hiện rồi,không ai khác là ba
Bụt không mắng,lại công kênh tôi tìm quán ăn lót da
Bụt trong truyện thần tiên thua ba tôi nhiều lắm
bà tiên hiền không qua được mẹ đâu
ba hay kể tôi nghe cuộc đời ba lang bạt
đã từng bạn giang hồ với Nguyễn Bính vào Nam
tập thơ đầu tiên ba thường ngâm ru tôi ngũ
"Lở bước Sang Ngang " tôi thuộc nằm lòng
những vần thơ theo tôi xuôi chảy cuộc đời
cùng những nhân vật anh hùng ba thường hay kể
tôi thích Đơn Hùng Tín lục lâm đầy hào khí
khóc chén rượu ly..Đình thủ bớ La Tha`nh
(To Be Continued) Em có tiếc gì không Em có tiếc gì không
em có tiếc không
ngày con tim em vùng lên nổi loạn
báo thẳng thừng đã rung động vì anh
như cơn mưa ngang nhiên kéo về trắng xóa
dù trời nắng ngon lành
nắng đổ hào quang
em có tiếc gì không
run rẩy đê mê trong vòng tay anh
đêm dâng hiến
sau lần đó em biết mình đánh mất
không chỉ cuộc đời
mà anh đã cướp hẳn hòi nguyên trái tim em
em có tiếc gì không
khi hồn nhiên đã bi bờ môi anh vấy bẩn
ngây thơ em đã bị bàn tay anh quấy nhiểu, bỏ em rồi
nụ cười trẻ con đã tắt trên môi
đôi chân sáo đã ngập ngừng dè dặt
khi xác thịt dấy lên điều thèm muốn
anh đã làm hỏng em rồi
băng hoại cả đời nhau
em có tiếc gì không
khi em trở thành mẹ của con anh
trước khi mặc áo cô dâu
trước khi đến chánh quyền chứng nhận tờ hôn thú
tình yêu thời nay quan trọng là cái mộc
hợp pháp hóa cái giừong
kiểm soát phản bội,thủy chung
anh quan trọng một điều em có hiểu không?
là hạnh phúc của nụ cười em tím lặng
ngay trong giây phút,đem cầm phân vàng duy nhất
để mua sữa cho con
tiền khám bệnh cho anh
hạnh phúc nhói tim ,em không dám than van
chỉ hy vọng sau cơn mưa trời sáng
hết đêm tối sẽ bình minh nắng rạng
em chờ đơi cho hết thời con gái
sự thật hay giấc mơ
cả hai đứa đều già
mùa xuân đã về trong ta ,gió lộng
em có tiếc gì?
nói ra hết...anh nghe ngày tháng ngày tháng
thứ hai lòng như con bảo nổi
người xôn xao bước dạo thảnh thơi
ta đơi mưa về phai áo mơí
hạ qua chưa ấm nổi tay gầy
thứ ba trời buồn đổ mưa mây
hoàng hôn hoa tím tóc ai cài
thứ tư sao đơi ,trăng ngần ngaị
chân ngã nghiêng về bóng đổ say
thứ năm tàn tạ hoa lắt lay
quỳnh hương quên nở,dạ cúc phai
ta vẫn chông chênh đời ...thứ sáu
bài thơ chưa viết đã quên lời
thứ bảy ta cần có nụ cười
ban bè bạc bẻo tựa mây trôi
ta đợi chờ ai....đêm xuống vội
nghe chiều tẩm liệm nắng trên môi
chủ nhật ta còn ..ta vơí ta
người qua lối nhỏ ..dấu sương sa
chim lạc goị nhau sầu thãm thiết
ta lạc nhau chẳng nhớ đi tìm ?
|
|