Hà Nội Ngày cuối thu ta về
Mượn đời cánh hoa màu sữa trắng
Để thấy tâm hồn mình thiếu vắng
Áo xưa bây giờ ở nơi đâu ?
Đây bến nước Hồ Tây sóng sánh
Màu xanh như hi vọng của ta
Và nghe nắng vàng e ấp hỏi
Người nơi nao trong cõi tình xa
Bao năm ta đã xa nhau rồi
Làm sao có thể hiểu thời gian
Làm sao biết đường đời mấy ngả
Nơi đâu sẽ lại được thấy nàng
Và ta sẽ nắm lấy bàn tay
Mơn man mười ngón xuân nồng ấy
Một thoáng nghe giấc mơ tình ái
Nhẹ nhàng theo tìm vào cơn say
Đông Hòa NCH
20.10.2010