Con hẽm ngày xưa khác ít nhiều
Có nhà còn thấp, nhà cao nghêu
So le đời sống sau ngưng bắn
Ai kẻ còn đây, ai phiêu diêu?
Một nước non thì vẫn nước non
Núi lô nhô đó, núi không mòn
Sông lờ lững đó, sông xuôi chảy
Ai gạt lệ mà nói nhớ thương?
Con hẽm ngày xưa: ba sáu năm
Buồn hiu, bữa nọ tôi về thăm
Thăm bà con, hỏi, đều đi hết
Người mới, nhìn nhau, không ai quen!
Cái giọng nói nghe, toàn giọng lạ
Sài Gòn vẫn tiếng chửi thề thôi
Bắc Nam, mở miệng ra, Đù Mẹ
Nói thật, mà hình như nói chơi!
Người xe ôm nói: “Thôi, đi Bác
Đa số bây giờ con nít không
Bác hỏi liệu chừng ba chú cớm
Rồi con không có tiền mua xăng!”
Người lái xe ôm rồ máy nổ
Khói mù che khuất hẽm ngày xưa…
Tôi gài chặt lại “nồi cơm điện”
Con mắt không dưng cũng thấy mờ…
Trương Nghĩa Kỳ