Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để lòng buồn tôi thơ thẩn quanh sân…
Hồ Dzếnh
Vậy mà cũng đã quá trưa, đã nghiêng bóng ngựa người chưa thấy về! Hẹn hò chi giữa cảnh quê, bao nhiêu cái đẹp người chê mình mừng…Chia tay không chỗ biển sông, người qua bến cũ, người ngần ngại thêm. Cũng may mình vẫn bên thềm, trời nghiêng xế có rồi đêm, cũng chờ…
Đợi người, nói thật quá trưa, chẳng sao cả nhé, mình mơ màng buồn. Lòng mình như khói như sương, phải đâu một bữa, dễ thường…Thiên Thu!
Hai năm rồi, trái mù u; người ơi tôi nói như từ cơn mê! Người đi có hẹn, chưa về, mai tôi có hẹn coi thì nói chơi…
Lê Bặc Liêu