Nov 23, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Một Mai Khi Anh Chết.
Ngọc Long * đăng lúc 12:47:31 PM, Oct 18, 2010 * Số lần xem: 1607
Hình ảnh
#1

Em yêu hỡi một mai khi anh chết
Nhớ đừng buồn đừng khóc lóc thở than
Hãy vui lên dù đau đớn vô vàn
Uống nước mắt mà mừng anh thoát kiếp
Đời anh đó oan khiên như báo nghiệp
Càng vẫy vùng càng lầy lún thêm thôi
Tuổi thanh xuân anh hiến trọn cho đời
Chưa hề ngại núi cao hay rừng thẳm
Chưa hề ngại đạn bom hay mìn bẫy
Gian nguy nào cản nổi bước chân anh
Đời chiến binh "một ngực đỏ liệt oanh,
hai hoan hỉ để cỏ xanh phủ mộ" (*)
Kìa Kon-tum kìa Cheo-reo, Phú bổn
Kìa Sa-thày, kìa Tân cảnh, Dak-tô
Này Tam- quan, này Phù- củ, Phù- ly
Này Đồng-ké, này Sơn-hà, Núi -một
Rồi gì nữa? Thất- sơn cùng Núi- cấm
Rồi Tịnh- biên, rồi Mộc- hóa, Kiến- phong
Súng trên tay hơn cả chục năm ròng
Vì chiến trận xa em anh cam lỗi
Tuổi xuân em vì anh mà cằn cỗi
Tháng cùng ngày đời Chinh Phụ xót xa
Và em ơi - Được chi nhỉ !? Hay là
Hồn chĩu nặng với mối hờn vong quốc
Tháng Tư đó làm sao anh quên được
Rồi những ngày nhục nhã chốn tù lao
Và em ơi đau đớn biết chừng nào
Đời tị nạn quê người chôn mộng ước
Đau nhục lắm! Trời ơi! Ai hiểu được ??? !!!
... Thôi cũng đàng... đành mộng ước xanh rêu
Và mai đây cái chết cũng là điều
Anh mong gặp để thấy mình thóat kiếp
Khi anh chết đừng chôn trong mộ huyệt
Bởi nơi này chỉ là chỗ tạm dung
Tổ-quốc anh xa tít mãi muôn trùng
Và đã mất! Làm sao chôn anh được?
Xin em hãy thiêu anh đem tro cốt
Rải xuống lòng biển cả Thái Bình Dương
Hồn xác anh sẽ nương sóng đại dương
Về vô thỉ là nơi anh khởi kiếp.

(*): "một xanh cỏ hai đỏ ngực"

Ngọc Long

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.