em bảo là giấc mơ,
anh bảo rằng Hạnh ngộ
em thầm: mình hư quá!
anh thều thào ăn năn.
ngoài kia đường xa lắc
yêu dấu mang cho nhau
hay chỉ tại đèo cao
vu vơ chỗ tựa đầu?
chẳng ước đường dài thêm
không mong đêm tù mù
được gần em thêm nữa
mà không phải phù du
có thể chỉ đêm này
em không là em nữa
nhân ngải chi vợ chồng
gió sương khuya lồng lộng
gấp gáp mùi tóc em
giữ tay em mềm chặt
có thể chỉ đêm này
rồi không là nhau nữa?
có thể chỉ đêm này
không say mà choàng tỉnh
thành phố đón em về
quên đêm đi huyền hoặc
em trốn vào giấc mơ?
phố núi tình chông chênh
anh như từng con dốc
nghe liễu ơ mọc đầy
nghe em qua, em qua...
quốc ngọc