(tặng Lệ Hà -– dòng sông nước mắt Bến Tre)
Có thể hôm qua tôi sống thảnh thơi
Biết đâu ngày mai đời đeo xiềng xích
Có thể dòng thơ tự nói nên lời
Khi ngâm nga sẽ trở thành bất lực.
Cây bưởi vườn tôi cành lá xum xuê
Lúc tượng bông chưa chắc cho trái ngọt
Trăm mối ngổn ngang tình nghĩa phu thê
Là hạnh phúc là thơ tôi lay động.
Thơ không phải là đời – đời không phải là thơ
Thơ chỉ vuốt ve lứa tuổi học trò
Người có hình dung trong từng mạch đất.
Mỗi giọt mồ hôi ứa mỗi ước mơ.
Tôi có thể bỏ thơ, bỏ tình, bỏ xứ…
Nhưng làm sao bỏ được cuộc đời
Đời đẹp đời vui đời sầu đời khổ
Chẳng qua vì ta trân trọng quá thôi.
Tháng rồi ba mươi nước tràn đầy ruộng
Làm mượt xanh từng bông lúa đòng đòng
Tháng ba gió tây thổi về khô nóng
Đất ôm đồng chia xẻ những giọt sương.
Có thể ngữ ngôn vừa viết quanh co
Sẽ không cao hơn lá cỏ bơ vơ
Nhưng người muốn – thì đôi dòng bề bộn
Xin tặng người đặt tựa những bài thơ.
PHẠM HỒNG ÂN