Trời quê thương nhớ mãi chưa khuây.
Lối cũ hương xưa, giấc mộng đầy.
Tuổi ngọc nhạt nhòa mờ khói sóng,
Tình nồng thấp thoáng khuất chân mây.
Đêm về, ngơ ngẩn nhìn sương nhuộm,
Chiều đến, thẩn thờ ngắm lá bay.
Muốn kéo thời gian lùi trở lại,
Mà sao tóc cứ bạc theo ngày...
Minh Tâm