|
Thơ xướng họaBốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông:
#1 |
#2 |
* đăng lúc 12:57:22 PM, Oct 02, 2010 * Số lần xem: 915
Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông:
Huệthu
Xuân
Xuân lại về đây ! Lẽ tự nhiên
Tình xuân đâu nữa một thời duyên
Hình như ai nói: thưa cùng chị
Không lẽ mình mong: một tiếng em
Phơn phớt hoa đào trên cánh bướm
Lững lờ mây trắng lượn non tiên
Son tô hết thắm lòng con gái
Trời đất chung mà ta đứng riêng !
Hạ
Sáng nay tôi đứng trước lòng gương
Nắng Hạ hồng hay mặt phấn hường ?
Lòng quặn đường xa ngày sóng gió,
Thơ bừng nỗi nhớ thuở yêu thương !
Cánh chim vạc mất ngoài biên tái.
Bóng nắng vàng đầy mặt đại dương
Trông lại quê nhà xa núi biếc
Đâu cành phượng đỏ áng mây vương ?
Thu
Gió đuổi lá vàng tôi đuổi thơ,
Chiều nay Thu đến đẹp không ngờ !
Buồn không thèm đứng bên hiên đợi
Vui chẳng trông mong trước cửa chờ !
Lòng nhủ thôi sen lìa ngó ý,
Tình vương con nhện nối đường tơ...
Ngửa tay hứng chút trời sương khói
Ô mặt sông kìa sao ngẩn ngơ ?
Đông
Hãy lạnh lùng thêm chút nữa anh
Hãy nhăn mặt mãi nói không đành...
Tha hương lắm lúc buồn nên nhớ
Trôi nổi mai chiều giận muốn quên !
Tóc giắt trâm hờ thôi đã bạc
Lòng vương mộng hảo chắc còn xanh ?
Đưa tay nối được trời Nam Bắc
Có thấy mùa Đông lại tái sanh !
Huệ Thu
. |
Hà Thượng Nhân Họa:
Xuân
Ồ Xuân ! Xuân đẹp lẽ đương nhiên
Mưa bụi pha vào một chút duyên
Má đỏ có ai bên cửa sổ,
Đợi hoài một tiếng gọi : thưa em
Cành đào rồi cũng như hoa bướm
Còn lại lòng mình những chuyện tiên
Những chuyện chớm Thu ngồi nhớ lại
Như chung mà lại não nùng riêng.
Hạ
Buổi sáng tần ngần đứng trước gương
Nắng chưa đủ để nhạt môi hường,
Sương như khỏa lấp trang hoài niệm
Gió cứ đong đầy nỗi nhớ thương.
Tình đó dễ tìm trong mộng tưởng,
Thơ đâu mà thả giữa trùng dương ?
Mùa hè sen vẫn thơm đầm cũ,
Người ấy bây giờ có vấn vương ?
Thu
Nghe Thu hiu hắt một trời thơ,
Lòng lại xôn xao thật bất ngờ.
Trời đất bỗng dưng mà náo nức,
Ngày đêm sao lại cứ mong chờ ?
Trăng trong hẳn bạn đang mời rượu ?
Ruột đứt tằm riêng vẫn nhả tơ,
Xích Bích ngàn sau còn kẻ đọc,
Bồi hồi canh vắng dễ làm ngơ ?
Đông
Em ơi ! Hãy xích lại gần anh
Ngọn gió mùa Đông lạnh đã đành
Đọc chuyện người xưa còn vẫn nhớ
Giỡ trang thơ cũ dễ gì quên
Chưa già chưa thắm vần thơ thắm,
Đâu trẻ vì xanh mái tóc xanh
Mãi mãi mùa Xuân là bất tận
Chẳng nghe trời đất sắp hồi sanh.
Hà Thượng Nhân
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|