tác giả An An
Mùa bông gòn không bay
Con Bim về nhà lúc mới vài tháng tuổi, lóc chóc, lăng xăng, bao nhiêu giày dép trong nhà đem ra gặm hết cho đã ghiền mấy cái răng mới nhú . Con nít đứa nào nhỏ coi cũng dễ thương, đợi lớn thì biết . Con Bim lớn tồng ngồng rồi mà vẫn còn nhí nhảnh, thấy con nít là nhào cái thân bồ tượng vô giỡn, làm tụi nhỏ sợ khóc thét . Vẫn không bỏ cái tật gặm nhấm như chuột . Bà nội cột nó vô góc nhà, cơm bưng nước rót mỗi ngày, tới giờ có người dắt đi dạo, giải quyết bầu tâm sự . Con Mít Ướt ước ao, phải chi kiếp sau mình cũng được làm con chó, khỏi phải làm công chuyện nhà, suốt ngày nằm phơi nắng, tới giờ được hầu cơm . Bà nội đét vào mông nó: người không làm, đi muốn làm con chó, không cha không mẹ ? Con Mít Ướt nhấm nhẳng trong đầu, vậy chớ bây giờ nó có ba mẹ đâu ?
Chắc bị cột một chỗ riết ghiền, con Bim lớn lên, rồi già đi, tỉnh bơ dưới góc bàn gần cửa sổ nhìn ra sông, mà bên kia bờ là đám chó hoang cẳn nhẳn um sùm mỗi chiều . Tình yêu chỉ dành cho lũ lang thang không nhà cửa ! Con Bim chép miệng ngáp, lơ đãng gác mõm lên bậu cửa sổ . Nó tưởng đời mình sẽ êm đềm trôi qua, tới ngày nhắm mắt thở nhẹ một cái, rồi nó sẽ gởi tấm thân trinh nữ theo dòng sông ngoài cửa sổ dịu dàng trôi đi, như mấy con khác lâu lâu nó thấy trôi ngang cửa sổ .
Tự nhiên thằng Nu xuất hiện .
Thằng Nu là đứa con cuối cùng của con Ki. Má nó gặp ba con Mít Ướt trước cổng trường, lúc vừa chạy thoát đám ôn thần rượt đập, tính đưa nó lên bàn nhậu . Ba con Mít Ướt kể lúc đó con Ki mặt còn thất thần, tự nhiên thấy người đàn ông ốm ròm, đen nhẻm, hông biết tin tưởng gì mà cứ lẽo đẽo theo miết, chắc nó biết nhà bà nội tu nên theo về nương náu .Kiếp chó còn khổ huống chi kiếp người . Tên Ki hông phải nó tự đặt, mà do ba con Mít Ướt kêu đại . Hông biết ai, tự hồi nào, hễ chó là tên Ki . Tên Ki nhà quê, xấu quắc , nhưng kệ, có cái ổ che thân còn hơn nằm nhe răng trên bàn nhậu, con Ki nghĩ vậy, làm mặt lì cung cúc đi theo ba con Mít Ướt về tới nhà bà nội .
Có nhà ở, có cơm ăn, áo thôi khỏi, ở truồng cho nó mát, con Ki vui vẻ lắm . Nó hông biết lấy gì đền ơn nhà con Mít Ướt nên âm thầm rị mọ đem cái bụng bầu về . Buổi chiều nó đẻ, trời mưa lớn . Con sông sau nhà ngập lên đầy cá lòng tong, cây gòn bậm môi rung hết sức cũng không thổi nổi đám bông gòn sũng nước cho bay lên . Con Ki nằm khoan khoái trong xó bếp, bên dưới đám bếp lò rù rù nhả tro than, nhìn đàn con năm đứa mũm mĩm ngo ngoe . Con Mít Ướt hí hửng nhìn người ta có mẹ, lăng xăng lấy cơm cho con Ki ăn lại sức . Năm đứa nhỏ vừa mở mắt, lẫm chẫm biết đi, bà nội xách đem cho hết . Chiều đó trời cũng mưa . Con Ki ngồi thu lu trong chái bếp, ngước mõm nhìn đám tro than bay lả tả .
Buồn .
Buồn hoài cũng chán, con Ki khệ nệ đem cái bầu khác về . Mặt nó ngời ngời hy vọng . Lần này nó sanh, trời không mưa . Con Ki liếm liếm lên tay con Mít Ướt lúc nó đem cơm lại, điềm tốt hen . Một bầy sáu đứa có mẹ có con, chí choé được mấy bữa lại bị đem chia tứ tán . Con Ki lắc lắc đầu, đuổi mấy con ruồi vo ve chuyện thiên hạ, con tao, tao hông buồn thì thôi, mắc mớ gì . Nó ghếch mặt lên hai cái chân trước duỗi dài, giả bộ ngáp buồn ngủ . Bữa nay bà nội nấu gì cả ngày, tro xuống nhiều quá, mắt nó ghèn không .
Công nhận ai làm mẹ cũng kiên nhẫn thiệt . Con Ki lặc lè ôm về cái bầu thứ ba . Ánh mắt nó dịu dàng như van lơn, lần này thôi nữa nghen . Mà thiệt, lần này con Ki chỉ đẻ được có 2 đứa, mà 1 đứa đã nằm im re như thách thức : mốt cũng không có mẹ, sống sớm làm gì ? Bà nội thương quá, thôi tao giữ con kia cho mày . Đó là thằng Nu . Mấy tuần sau, con Ki bỏ nhà đi biệt tích, giống như đã hoàn thành sứ mạng . Thằng Nu cứ vậy mà côi cút lớn lên, bên cạnh con Bim già .
Tội nghiệp thằng Nu mồ côi, bà nội cho nó ở chung với con Bim cho có bạn . Nó càng lớn càng cao ráo, đẹp trai, nét mặt thanh tú y như mẹ nó, cái tính dê xồm chắc của thằng cha không bao giờ biết mặt . Mà đàn ông dê thì cần gì di truyền . Thằng Nu bắt đầu ve vãn con Bim hoài . Hông phải tui thèm chị đâu nghen, mà ở nhà có ai nữa đâu ? Hông lẽ ôm chân con Mít Ướt hoài, nó ghét, thằng Nu phân trần với con Bim . Con Bim ấm ức, đừng thấy tui bị cột một chỗ rồi ăn hiếp tui nghen, ta còn chinh đó cha . Xích ra! Xích ra ...Con Bim ngoắc đuôi, te te đi một hơi về góc cửa sổ nằm .
Bà nội sợ trinh nữ đau lòng, nên kêu chồng cô Út đóng cho thằng Nu cái chòi ngoài sân sau, gần gốc cây gòn, đày nó ra biên ải . Con Mít Ướt được giao nhiệm vụ nấu cơm tháng cho thằng Nu, đem tới tận nhà cho nó ăn . Cái thằng dê xồm, cho nó ăn đồ thừa canh cặn không mà cứ hừng hực, thấy con Mít Ướt sơ hở, mở cửa sau hi hí là nó lẻn vô sàm sỡ con Bim . Con Bim lớn lên phát tướng, lùn xủn, mập ù mà cứ bị cái thằng đẹp trai theo hoài nên cũng làm chảnh, mỗi lần vậy là nó la chói lói, kêu con Mít Ướt cứu bồ . Thằng Nu hậm hực nhìn cây chổi chà, vừa đi ra sân sau vừa càm ràm: có ngày chị cũng phải chịu tui à .
Năn nỉ con Bim hoài không được, thằng Nu đổi chiến thuật . Mấy lần cửa mở, thằng Nu lẻn vô nhà, đi ngang chỗ con Bim giả đò ngó lơ như coi không khí . Nó nhẩn nha trong bếp, hửi cái này, hít cái kia coi có gì ngon hông, dù nó biết cái món ngon nhất nằm chình ình một đống dưới bậu cửa sổ . Con Bim tức, không thèm méc có đứa đào ngục chạy vô nhà, nó gườm gườm nằm im coi thằng kia có liếc nó cái nào không . Thằng Nu chờ bị phát hiện mới đủng đỉnh đi ra, tơn tơn cái mặt như có mình nó đi bốn cẳng trong nhà . Sợ con Bim không biết nó không thèm, có bữa rảnh, nó lẻn vô ăn hết cơm thừa của con Bim, không chịu tui thì tui cóc thèm ga lăng nữa . Con Bim nổi quạu, tao thà cho chuột ăn chớ cũng không cho mày . Xi''''....kèm theo cái xí ngủng ngoẳng là một cái xực cảnh cáo lên mông thằng Nu . Thằng Nu hú hồn chạy te ra cửa, cái mặt còn hí hửng, vậy mà cũng dụ hun được một cái .
Cù nhẳng cù nhầy hoài với con Bim không được cơm cháo gì, thằng Nu chán đời sanh tật bê tha. Nó đợi tối khuya, tới lúc đám cá lòng tong đi ngủ hết cho chắc ăn, nó lỉn ra ngoài bãi sau bằng cái lỗ hổng dưới chân hàng rào, đi chơi thâu đêm suốt sáng mới về . Đã làm dân chơi mà còn sợ ăn đòn, sáng sớm mặt trời chưa mọc là nó mò về, leo lên chòi nằm tỉnh queo như mới ngủ dậy, bữa nay trời đẹp quá ha. Chuyện thằng Nu chơi bời chắc không bị phát giác nếu như bữa đó bà nội đừng có dậy sớm ra tưới cây . Đào phạm bị bắt quả tang tại trận đang cong đít, chu mỏ, hì hục đẩy cái chậu mai tứ quý của ông nội che lại cái lỗ hổng . Chết mày chưa Nu, con Bim ngồi trong nhà, lim dim mắt khoái trá . Hông phải thương tui thì phải thờ tui hoài tới lúc tui chịu sao ? Bày đặt đi hoang ngoài đường, ai biết làm gì ở ngoải ? Ờ, thì tui cũng chỉ là đàn ông, thằng Nu dõng mỏ nói trở vô trước khi lủi vô cái chòi trốn cây chổi chà .
Mùa này nắng, cây gòn nứt trái, bay lang thang khắp buổi chiều . Giống cây gì mà giống như con nhà nghèo, bỏ lăn lóc, lụm lặt đồ ăn trời đất mà cứ lớn như voi, cây mẹ đẻ cây con chi chít . Bữa trời ít nắng nhất, bà nội nói sửa nhà, kêu con Bim dọn lên đằng nhà trước ở, coi chừng cửa nẻo, chớ cái thằng Nu nó lông bông lang bang , cho ra đường ngồi chắc chỉ lo cua gái .
Phần nhà trên bị đập ra, chỗ lồi chỗ thụt nham nhở . Đám thợ khiêng cây, xà bần vương vãi khắp nhà . Con Bim làm biếng hết thèm sủa, giả bộ quen hết đi, cho đỡ tốn nước miếng . Chỉ có chuột là nó không quen được, dù sao ta cũng thân gái mơn mởn chớ bộ, đứa nào hông tắm hông phải bạn tao nghe. Vậy mà cái thằng Cống lì nó cũng chai mặt lại làm quen. Nhà bị đập, nó bị lạc đường . Con Bim nổi quạu nhảy dựng lên rượt thằng Cống . Lâu ngày quen mắt, tụi nó quên sợi dây xích trên cổ con Bim . Thằng Cống lính quýnh nhảy xuống đám xà bần bên dưới, chạy thục mạng, một lúc định thần nó dòm lại phía sau, mới thấy tấm thân bồ tượng của con Bim đang chới với trong khoảng không hụt hẫng . Lần đầu trong đời, con Bim mới nhận ra tự do quý đến chừng nào, khi mà sợi dây xích quanh cổ cứ thắt chặt dần vì sức nặng của tấm thân nó . Thằng Cống đứng bên dưới rối rít : chết ! chết ! chết !
Con Bim ngúc ngoắc, biết vậy không cho mày ăn ké cơm tao. Nó chớp chớp mắt, nghĩ tới dòng sông dịu dàng ôm lấy tấm thân trinh nữ của nó . Hông biết có đi ngang thiên đường không hén ? Rồi mắc chứng gì tự nhiên nhớ tới thằng Nu ngồi đìu hiu trong cái chòi nhà dưới, dòm bông gòn bay .
Mùa gì mà nắng nhiều, gió cũng nhiều . Đám bông gòn bị cuốn xoáy vòng trong nắng đến rã rời . Không biết có thiên đường không ta ? Cho những cánh bông gòn không bao giờ chạm đất ...
.............................................
AN AN