Có những lúc con ngồi đây nhớ mẹ
Muốn trở về bên ấy với mẹ yêu
Để được nghe mẹ kể chuyện mỗi chiều
Chuyện quê cũ sau nhiều đêm không ngủ…
“ Con có biết từ khi đời đổi chủ
Quê hương mình đói khổ lắm con ơi
Ngọai của con chưa hưởng trọn cuộc đời
Đã vĩnh viễn ra đi không từ giã
Rồi một sáng chớm thu chưa vàng lá
Từ phương xa tin dữ đã đưa về
Bố của con ngã gục giữa trời quê
Bởi quân cộng trả thù sau “chiến thắng”
Từ ngày ấy nhà mình thêm trống vắng
Con không về nên mẹ cũng xa quê
Cố tìm con trên mọi nẽo đường về
Mà chẳng thấy bóng hình con đâu cả….”
Mẹ ơi mẹ, con nơi miền đất lạ
Nửa cuộc đời, tròn một kiếp tha hương
Bao năm qua tiến bước mãi trên đường
Hầu tìm kiếm một con đường cứu quốc
Con vẫn biết quê mình thời Pháp thuộc
Cũng không nghèo đói khổ như hôm nay
Bởi vì ai mà dân bị tù đày
Và tổ quốc đang vào tay Trung Cộng?
Mẹ ơi mẹ, chờ con về mẹ nhé
35 năm rồi …
như một làn gió nhẹ ….
thỏang qua
Con ra đi vì nợ nước thù nhà
Khi trở lại…
mẹ sẽ cười trong hạnh phúc…
(Trịnh Du…một sáng chớm thu tại Houston)