Nỗi Buồn Như Cỏ Dại
Sáng nay thức dậy đời vẫn thế
Vẫn thấy cô đơn với vạn sầu
Vẫn thấy nỗi buồn như cỏ dại
Vẫn kìa đắng chát với chua cay
Đời bao năm nhỉ em yêu hỡi
Được sống hay là phải sống đây
Ngưả tay vuốt mặt cam đành chịu
Xin chóng qua đi kiếp đọa đầy
Ngọc Long
Mượn Nắng Hong Sầu
Vươn tay với dải nắng vàng
Oặn đau chợt biết nắng vàng hư không
Phũ phàng khát vọng bềnh bồng
Hoang trôi biển cả mênh mông hết rồi
U hoài tôi vẫn mình tôi
Ngày qua tháng lại vẫn tôi với buồn
Nỗi buồn như nước trong nguồn
Thân mang mệnh số một đời lưu vong
Hết rồi cả mộng lẫn mong.
Thôi đành mượn nắng tôi hong nỗi sầu.
Ngọc Long
Cái Còn Lại Cuối Đời
Tháng năm vật vã kiếp người
U mê ảo vọng khóc cười ngẩn ngơ
Ô kìa tôi tỉnh hay mơ
Bồng bềnh tâm thức thẩn thờ xác thân
Cuộc đời ôi tựa phù vân
Có đây mất đó bao lần đổi thay
Cuối đời tay lại trắng tay
Mộng to ước nhỏ gió bay hết rồi
Còn chăng chỉ một cái tôi
Cái tôi mưng nhức đứng ngồi không yên
Còn chăng là nỗi ưu phiền
Như ma như quỉ triền miên ám hồn
Người ơi tôi tỉnh hay mơ
Ngọc Long