Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

I am Vietnamese
Quốc Ngọc * đăng lúc 03:20:17 AM, Sep 25, 2010 * Số lần xem: 1995
Hình ảnh
#1


tặng em ngày du học
thành phố không tiệc chia tay
chầu cà phê
em ra về trước
để lại ngõ quán, ngách linh hồn
nặng thêm chỗ trống
thành phố thêm bớt một hai người
như giọt cà phê rơi (tưởng tượng, vì anh thường gọi cà phê pha sẵn)
giọt lá rơi Saigon đầy mùa thu quanh năm
bây giờ, giọt xuân dở dang tháng chạp

nửa năm có là sáu tháng
cuộc đời phải chảy
em phải trôi
đường hoàng không em
phải từ suối khe
ra tận biển, tận bên kia biển
em phải luôn tuyên xưng I am Vietnamese bằng rạng rỡ ánh mắt buồn
(mắt em buồn
nhiều người bảo thế
vì cho cùng dân tộc em có ngày nào vui
dựng nước buồn
giữ nước buồn
xương máu buồn
ruộng đất buồn
thất thủ buồn
chiến thắng buồn
thống nhất buồn
cải tạo buồn
vượt biên buồn
hòa bình buồn
đổi mới buồn
thị trường buồn
biển đảo buồn
cao nguyên buồn
vân vân buồn…
tình yêu nhân danh cũng buồn nốt
anh đéo hiểu tại sao tình yêu cũng buồn em ạ)

em học như chưa từng được học
em chơi như chưa từng được chơi
lũ trẻ như anh và em ngày trước, cả bây giờ và không biết còn bao lâu mai sau
thông minh nhưng không được học hành đến nơi đến chốn
đầy mơ ước nhưng ít khi được chơi ván bài ước mơ
em hãy tuyên xưng I am Vietnamese bằng rạng rỡ ánh mắt buồn

ngỡ em đã lớn mà em lớn lâu rồi
thành phố chia tay em quên nói câu chăn chối
(bất cứ cái gì tốt trên quê hương này đều như đang hấp hối và lời nào chẳng là lời chối chăn)
em có quên cười tươi
mỗi thành tích trên xứ người
có khóc giòn giã khi nhớ nhà, nhớ cả anh
làm việc, làm như điên để có là thất bại
và cho dù tất cả lời anh khuyên phá sản
anh tin em cũng nghĩ ra cách tiếp thị hình ảnh quê mình
I am Vietnamese
buồn như đứa nhỏ ngủ trong nôi nghe mẹ ru (nghe luôn tiếng súng, tiếng rên la, khóc than, nguyền rủa…)
cả lời ru cũng trường bi ai oán
“trời mưa bong bóng…”
“có sáo thì sáo nước trong…”
“cầu ván đóng đinh…”

em à, em đi du học nghĩ cho nhau minh triết
sống thành nhân
bằng niềm tự hào không chủ nghĩa, không tư tưởng
niềm tự hào vô vọng anh tìm thấy
một dân tộc (sẽ) khởi đi từ những nỗi buồn
ê chề
ray rứt
hóa thành cốt cách
thành niềm tự tôn
nỗi buồn của lòng tự trọng
của khát vọng được học hành, được quật cường
nỗi buồn thánh trong mắt em
hãy nói dùm những người dân không tên không tuổi đất nước em
I am Vietnamese bằng rạng rỡ ánh mắt buồn
tháng chạp, kỷ sửu

quốc ngọc

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.