Ầm ầm gió cuốn
Ào ạt mưa tuông
Đá lăn đất trườn
Cuồng cuồng nộ nộ
Ta đứng bên vực thẳm dốc nghiêng
Mà đắm chìm nhan sắc triền miên
Mà điên đảo phù hoa hào nhóang
Thiều quang thấp thóang
Mới tóc xanh nay đã bạc phơ phơ
Thân lạc nghiệp mòn
Trần thế bơ vơ
Đứng ngơ ngác mơ mơ thực thực
Nhìn bốn phương cát bay gió giựt
Chẳng tri âm
Chẳng ai để tri âm
Nốc rượu say cho gan ruột tím bầm
Cho tơi tả xác thân
Cho điên rồ tâm trí
Đau đớn tâm can
Bẻ bai tri kỷ
Chán trần gian chỉ mủ áo cân đai
Ngán trần gian cứ đổi đổi thay thay
Bạc phếch nhân tình
Trẻn trơ thế thái
Ta đứng bên đời
Điên điên dại dại
Nhìn trước hoang vu
Nhìn sau quan tái
Chỉ mây trắng bạc đầu đỉnh núi
Chỉ sương lam mù mịt chân trời
Ta lạc lòai giữa vô tận mù khơi
Nhỏ bé
Cô đơn
Bơ vơ
Buồn bã
Giữa cuồng phong
Và mưa xối xả
La thất thanh rồi chạy trốn điên cuồng
Sấm đuổi chớp vờn
Gió xé mưa tuôn
Ta gục ngã nằm dài trên triền đá !
Giữa hồng trần khói tỏa bốn bề
Nghe nước nguồn đổ xuống lòng khe….
TRẦN HOAN TRINH
Bỗng bình yên bên cỏ cây xa lạ
Gió giục mây vần
Ta đứng giữa thác ngàn gầm đổ