Quên Trong Nỗi Nhớ
Em chín tầng mây, anh dưới đất, nhìn lên, không thấy cũng nhìn lên! Nhìn cho tới lúc trời mưa xuống, anh trở về, anh cố gắng quên…
Quên một buổi mai em bỏ phố, bỏ bao hè phố những ngày xưa. Anh về với phố, hàng cây cũ, nép mái hiên người đứng tránh mưa…
Cơn mưa bất chợt mà không nhỏ, nó kéo dài không biết tới đâu. Phần em, tới chỗ mà anh biết dẫu giã từ không có một câu…
Trên lối trần gian, anh trở ngược. Hàng me và nước của mưa rơi. Em trên cao chắc sao đang mọc, hai hướng Đông Đoài xa quá thôi…
Đã hết ngày chưa sao bóng tối hình như ụp xuống ngã tư đường. Đèn xanh vàng đỏ em còn nhớ, còn nhói lòng không thuở phố phường…
Em chín tầng mây, anh dưới đất, buồn tay anh hứng lá me bay. Bao nhiêu chiếc lá, anh không đếm. Mà đếm làm chi? Mới một ngày…
Lê Nhiên Hạo