Buồn… nghe tiếng quốc gọi hoàng hôn
Buồn… nghĩa trang mưa lạnh linh hồn
Buồn… cơn quốc biến… hờn vong quốc…
Buồn… kiếp ly hương gót đã mòn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buồn… áo chinh nhân xếp trả rồi…
Buồn… nhìn thân phận dạt bèo trôi
Buồn… vết thương mang từ chiến trận
Buồn… câu nhân nghĩa bạc màu vôi.
Buồn… áo vá khâu nát đời mình
Buồn theo sương khói… nỗi hy sinh
Buồn đêm chong đèn… ngồi nhớ lại…
Buồn… soi rõ bóng lũ bội tình.
Buồn… chắt chiu bên luống đất cày
Buồn… gian nhà khó… mắt già cay!
Buồn… sáu mươi lăm “mùa thu” cũ…
Buồn… đến bây giờ… trắng đôi tay.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buồn… chén cơm khô… ngày qua vội…
Buồn… đêm thao thức phận đời trôi
Buồn… mười hai tháng không kỳ phép…
Buồn… nhớ quê xa… lệ mặn môi…
Buồn… mắt thơ ngây… biệt ly trường
Buồn… trang sách vỡ nặng sầu thương
Buồn… tiền không đủ lo học phí…
Buồn… Mẹ Cha… cay đắng… vì thương!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buồn từ biển rộng chốn quê hương
Buồn lên cao vút dãi Trường Sơn
Buồn âm u trên hồn Tử Sĩ
Buồn dật dờ khắp nẻo giang sơn.
Buồn mãi cơn đau đất nước này
Cầu mong người góp những bàn tay
Vá lại vết thương hồn Tổ Quốc
Trả núi sông này… trả lại đây!
Tháng Chín_’2010
Minh Sơn Lê