Trận Đào Hoa em giam ta chặt quá
Không biết đường để tìm một lối ra
Bước qua phải ta mắc cành hoa trắng
Thả sương mờ bao chặt lấy tình ta
Mắt chợt mờ bởi tình hoa ủ rũ
Xót xa lòng quay qua trái tìm em
Cánh hoa giăng chắn đường lãng tử
Ta quyết lòng quỳ dưới chân hoa
Tiếng thỏ thẻ theo đường bát quái
Rút về sau năm bước tìm em
Giang chân mây cánh đào mộng ước
Treo tơ hồng cột trái tim ta
Xoay ngang lưng tiến lên ba bước
Em đâu rồi lá chiếc hoa đơn
Ta lay hoay lật đời từng chiếc
Vòng tay gầy nắm siết bờ vai
Quay quanh ta đào hoa mấy cánh
Siết tim hồng rĩ máu cô đơn
Tình trăm năm ta thua rồi đó
Xin hẹn hò ngủ dưới chân hoa
Tuyết rơi rơi phủ hồn băng giá
Lá đào chôn một mối tình mơ
Tháng năm qua ta nằm hóa đá
Tim vẫn còn nhỏ máu vì ai
Hà Văn Kỳ
(Vườn Đá Tảng)