Gửi Bác Thái Cuồng
Nghe nói ngày nay bác Thái Cuồng
Cơn vui dù chỉ rượu thơ suông
Tiếp Dư (*) thời thế sơn mình hủi
Phạm Lãi công danh áo thõng buông
Viết báo ngoảnh về thêm chán mặt
Theo voi nghĩ lại cũng dơ tuồng
Chi bằng trăng gió còn nguyên đó
Canh vắng chùa xa mấy tiếng chuông.
(*) Tiếp Dư hiệu là Sở Cuồng ngày xưa sơn mình
cho giống hủi để tránh đời
Huệ Thu
Thi Sĩ Thiên Tài
(Tặng Nữ Sĩ Huệ Thu)
Vốn sẵn thiên năng tự thiếu thời
Quốc Gia trao giải nhất văn xuôi
Đề thơ, phóng bút nhanh như chớp
Ứng khẩu họa vần lẹ tựa thoi
Nguồn suối văn - từ khôn lẽ cạn ?
Kho tàng thi - liệu dễ chi vơi ?
Ví còn thi cử như thời trước
Ắt hẳn Thu-nương đoạt Giáp Khôi ! (1)
(1)”tranh Khôi, đoạt giáp”: từ ngữ bóng bẩy
chỉ những sĩ tử dự thi đại- khoa thời xưa
Thái Cuồng
Houston, Đầu Thu 2000
Cám ơn Bác Thái Cuồng đã quá khen,
Huệ Thu xin phụng họa:
Nữ Nhi Ai Đã Chiếm Tam Khôi
Bài Họa 1
Chẳng qua là thế chẳng qua thời
Dòng nước xưa nay mãi chảy xuôi
Cũng thử học đòi người trưởng thượng
Dám đâu bắt chước kẻ gieo thoi
Viết bài thơ mới chưa từng mỏi
Múc mãi sông Hồng khó thể vơi
Tôi vẫn từng nghe khoa giáp cũ
Nữ nhi ai đã chiếm tam khôi ?
Bài Họa 2
Lại nhớ xưa kia có một thời
Văn thơ vào hạng cũng xuôi xuôi
Tài hoa nghĩ lại ba cơn mộng
Ngày tháng qua mau một chiếc thoi
Nỗi nhớ định quên sao vẫn chép
Biển sầu muốn tát dễ gì vơi
Cho nên võ vẽ vài câu họa
Đâu dám tranh đua dẫu Á Khôi.
Bài Họa 3
Bà Điểm (*) ngày xưa đã một thời
Nghĩ mình văn viết chửa hề xuôi
Đã bao nước mắt câu thơ dệt
Biết mấy mùa xuân cánh én thoi
Thôi cứ thanh nhàn may cũng đến
Nghĩ ra duyên nghiệp lại dần vơi
Tạ người, đâu dám còn mơ hão
Cũng chẳng Khoa mà cũng chẳng Khôi.
(*) Bà Điểm : Bà Đoàn Thị Điểm
Huệ Thu
Sài Môn Trang
Một ngày mưa tháng mười năm 2000