CÓ MỘT CHIẾC LÁ RƠI !
Có một người làm thơ
Yêu một loài hoa dại
Nên thường hay đứng lại
Mỗi khi gặp bên đường.
Có một người rất thương
Yêu một người con gái
Nhưng hình như còn ngại
Nên chưa vội nói ra
Có một người đi xa
Để quên đi tất cả
Bởi cuộc tình buồn quá!
Đành như vậy mà thôi.
Có một chiếc lá rơi
Khi tôi vừa về tới
Không còn nghe tiếng gọi
Và giọng nói quen xưa!!!
Hoang_Vu
BIỂN MỘT NGÀY .
Hoang_Vu
Nhớ lại ngày , Anh đã
Cùng Em ra biển chơi
Dù mùa Hạ qua rồi
Biển vẫn còn đẹp lắm
Mây trời cao xanh thắm
Biển mênh mông nắng vàng
Sóng vào bờ gọi vang
Nghe rõ , lòng phơi phới
Một ngày vui , Em nói
Biển đã tặng đôi ta
Phải mang theo về nhà
Anh là người gìn giữ
Biển CaLi quyến rũ
Làm Anh nhớ Vũng Tàu
Bãi Trứơc và Bãi Sau
Bây giờ ra sao nhỉ ?
Nhìn đám đông Anh nghĩ
Bao nhiêu cặp tình nhân
Đến Bãi Dâu một lần
Có khi nào , chợt nhớ ! ? !
Hoang_Vu
EM LÀ MỘT GIÒNG SÔNG .
Hoang_Vu
Em là niềm chờ mong
Ở trong lòng Anh đấy
Mỗi sớm mai thức dậy
Đã thấy nhớ em rồi !
Em là hoa Mặt Trời
Trong khu vườn anh ở
Mầu vàng tươi rực rỡ
Để con bướm say tình
Em là nắng bình minh
Trên con đường buổi sáng
Thương một tà áo trắng
Sớm bỏ lại ngôi trường !
Em là Dạ Lý Hương
Anh về tương tư mãi
Nhớ lại thời con gái
Biết em có buồn không !
Em là một giòng sông
Anh một thời đắm đuối
Giòng sông bao nhiêu tuổi
Biết hỏi ai bây giờ !
Hoang_Vu