Nov 23, 2024

Thơ xướng họa

Mặc Cả
Võ Đình Tiên * đăng lúc 12:04:36 PM, Sep 06, 2010 * Số lần xem: 2013
Hình ảnh
#1



Một thời bố yêu mẹ - thời còn trẻ
Sợ phải già - bố trả giá
“Này – không quá mười đồng một sợi”
Và cha và mẹ ngả giá cho con một thời

Ôi! Khoảnh trời Xuân qua mau
Giờ tóc bạc nửa đầu
“Này - mười sợi một đồng!”
Nghe lòng đau rướm máu
Nào đâu phải giá kia rẻ mạt
Chính cái khó nhọc cha mẹ trả một đời

Cho con nhận hết phần lời
Xanh một thời khôn lớn
Những sợi tóc đen sau cùng - bắt đầu chạy trốn
Con rưng rưng - rứt từng sợi
từng sợi - rơi - rơi…
Nghe nơi ngực - nhói đau màu tóc
Và thầm khóc khi biết mình càng lớn khôn mau
Mười đồng - một sợi còn đâu
Một đồng - vẫn được hơn không
Giờ cha mẹ mất – con mong sao tìm.

Huỳnh Thị Mi Hương


Tôi đọc bài thơ "MẶC CẢ”
Kính tặng anh chị Mi Hương -Thành Lân

Tôi đọc bài thơ “Mặc Cả”
Con tim se sắt là lạ làm sao !
Những gì mất mát hư hao
Cũng là định luật trời cao sắp bày
Bây giờ một mái tóc mây
Ngày mai còn có như rày nữa không ?
Bây giờ có vợ có chồng
Ngày mai bể bắc trời đông mấy hồi
Cuộc đời như thoáng mây trôi
Không gian vô định, đầy vơi là thường
Chỉ xin giữ mãi tình thương
Thương nơi cắt rốn, góc vườn chôn nhau
Thương cha, thương mẹ dãi dầu
Trải bao khổ nhọc bạc đầu vì con
Mười đồng mặc cả héo hon
Hàng trăm sợi bạc vẫn còn thương yêu
Bây giờ tìm lại bao nhiêu
Đã mất, mất hết, đã nhiều đắng cay
Góc trời những cánh chim bay
Còn thương nhớ tổ, còn quay trở về
Còn tôi từ độ xa quê
Trùng dương bát ngát bốn bề cách ngăn
Đất người bao nỗi trở trăn
Đêm mơ chốn cũ ngằy dằn buồn đau
Thời gian đổi tóc bạc mau…

Võ Đình Tiên

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.