Trời chớm Thu rồi, mấy bữa nay. Lá vàng lác đác gió bay bay. Cái sân gạch đỏ không ai quét mà sạch như vừa mới rữa tay…
Nghĩ đến bàn tay nhớ một người hỏi hồi mùa Hạ, hỏi hoài thôi: tại sao con nít không sơn móng, mười ngón tay thơm đếm đủ mười?
Có phải lớn rồi, môi cũng nhạt, bàn tay héo úa với thời gian? Anh ơi nếu được ôm trời đất, mình hãy ôm đi kẻo muộn màng…
Những lời tình tự nói bâng quơ, nhớ lại như vừa một buổi trưa. Nhớ lại tưởng đâu ngày mới tối. Lá xanh, ôi tóc của em mà…
Lá xanh.
Trời chớm Thu, vàng tái. Em chẳng ngồi bên, chẳng tựa đầu. Sân gạch đỏ mờ sương phớt phớt, mai chiều tuyết phủ dễ chi lau?
Ờ thôi, em đã chim về núi, anh, trụ đèn mơ chút nắng Xuân. Chút đó, dang tay dài sáu tháng, sáu con trăng lặn dưới sông trăng…
Đôi khi muốn nói câu hờn mát, trót nghĩ tình yêu đã mặn nồng, anh tại lỡ thì nên lỡ cuộc, buồn thì…sắp sửa một mùa Đông!
Tại sao con nít không sơn móng, mười ngón tay thơm đếm đủ mười. Em có một thời con nít chớ…bây giờ cô bé đó rong chơi…
Lê Nhiên Hạo