Hôm nọ anh đứng trong chợ, găp người sao giống em ghê! Em đã làm cho anh nhớ, anh về thêm nhớ người ta.
Mới mà đã hai năm qua! Mới mà như chiều hôm trước. Anh đi, em bên sánh bước. Gió nào đã thổi em bay?
Mới đó mà như hôm nay, bài thơ anh vừa mới mở, mơ hồ cô em bé nhỏ nhạt nhòa giữa nắng chiêm bao…
Em ơi ngọn gió lao xao hàng hiên chợ anh chợt tới. Người kia hiện ra như đợi cho anh tưởng nhớ người xưa…
Anh nói hay anh đang mơ? Bây giờ anh đang ôm gió. Ôi chao bài thơ anh, đó, em về như thế đó thôi!
Trời đang mùa Thu, lạnh rồi. Anh ôm gió và lạnh buốt. lát đây vòng tay anh vuột, em là em hay ai kia?
Anh nói trong cơn hôn mê hay là đang ngồi tĩnh lặng? Ánh trăng đêm Rằm hay nắng, trải lòng có khắp bao la?
Khi không anh gặp người ta. Gặp thôi, không han không hỏi. Gặp thôi, không chờ ai nói. Người xa như em, xa xăm…
Lê Bặc Liêu