Nỗi buồn, buồn mãi thiên thu
Quê hương biền biệt,biệt mù mù khơi
T.H.
Mến tặng :
Nữ sĩ HÀN DƯ LỆ
Ta như chim lạc phương trời
Tâm tư luôn nhớ về nơi cội nguồn
Sang thu chiều lạnh buồn buồn
Quê xưa giờ đã xa muôn dặm đường
Buồn khơi trăm nhớ,ngàn thương
Lệ rơi,rơi giữa đêm trường buồn tênh
Buồn xem trăng lặn cuối ghềnh
Trăng non nửa mảnh chênh vênh non đoài
Đêm thu vương vấn u hoài
Hỏi sao ta lại lạc loài nơi đây ?
Buồn bào mòn héo thân gầy
Đành xin gởi gió cùng mây đưa về
Vùng trời kỷ niệm sơn khê
Trùng trùng, điệp điệp tứ bề non cao
Nỗi buồn vỗ giấc chiêm bao
Tỉnh say,say tỉnh nghẹn ngào con tim
Buồn thêm đêm vắng im lìm
Màn sương thu lạnh ngập chìm muôn hoa
Để rồi buồn mãi thoáng qua
Buồng tim se thắt mắt nhoà mi cay
Làm sao vơi nỗi buồn này ?
Quên làm sao được những ngày tháng xưa ?
THANH HOÀNG
(Cali.,vào Thu 2010)