Bốn mùa cứ đến, lại xa rời...
Ai níu thời gian lặng lẽ trôi?
Từ thuở ấu thơ nương bóng mẹ,
Đến khi khôn lớn lụy danh đời.
Nồng nàn nắng hạ, tình luôn đượm,
Lạnh lẽo mưa thu, sức đã vơi.
Vùn vụt bóng câu qua cửa sổ,
Trăm năm, quán trọ trả cho trời.
Minh Tâm