QUÊ HƯƠNG
Quê hương ta lúa hai mùa xanh mướt
Hàng tre ru bên giếng nước ao làng
Thuở trong nôi nay tìm về ký ức
Oằn tháng năm, vẫn đằm thắm dịu dàng
Mảnh đất cằn, sinh sôi bao thế hệ
Đạn bom thù từng thấm máu người thân
Bao lần tiễn đưa, bao năm đánh giặc
Vẫn thảo, thơm như hương lúa ao cần
Cua đồng Thùi đã đi vào truyền thuyết
Gái quê mình đâu thiết chốn vàng son
Chùa Nga My, cây trúc đài chứng tích
Sắc Thành hoàng đậm nét lộc vua ban
Ai đã qua những hội hè trăm nẻo
Vẫn từng ước ao đám rước đình làng
Đất thượng võ một thời lừng bốn bể
Tiếng hát tuồng theo khắp Bắc Trung Nam
Tay chai sạn để luống cày thẳng tắp
Cho mùa vui đi giữ những đường thơm…
Gom lá rụng,
gió thì thào cùng đất
Nghe nhịp đời…
thầm gọi tiếng “Quê hương”.
LỜI RU CỦA MẸ
Mẹ nay tóc bạc da mồi
Vẫn chưa khỏa lấp cuộc đời gian truân
Dịu hiền như vạt mưa xuân
Rưới mầm hạnh phúc, nghĩa nhân tình người
Mẹ như cây lúa xanh tươi
Lặng thầm ngày tháng sinh sôi mùa màng
Thuỷ chung nghĩa xóm tình làng
Gieo neo ghềnh thác lại càng sắt son
Lưng còng tạc dáng nước non
Quỹ thời gian biết mẹ còn bao lâu?
Nắng mưa nhuộm bạc mái đầu
Cho cây đời mãi xanh mầu thiên thu
Con về tìm lại ngày xưa
Lặn trong đời mẹ tuổi thơ ngọt ngào
Se lòng một nỗi khát khao
Lời ru của mẹ chảy vào tim con.
NGHỆ SĨ CHÂN QUÊ
Gửi N.K
Góp thời gian tết thành vòng nguyệt quế
Gom tình đời hòa tiếng nhạc vang xa…
Khổ luyện bao năm dập dìu dâu bể
Đất bùn vương tấm áo vá quê nhà
Con tép con cua cựa mình trong thanh sắc
Có hơi thở rì rào biển lúa vàng nặng hạt
Và bâng khuâng chiều muộn ánh dương tà
Nốt trầm rung sao thủ thỉ mượt mà
Ru bé trong nôi, giục ngàn hoa đua nở
Bao đau đớn lỗi lầm một thuở
Bỗng cháy lên cho hạt giống gieo mùa
Con đường anh đi dẫu có nắng có mưa
Nhưng mỗi khoảng trời chỉ dành riêng cho mỗi tuổi
Như con sóng cả đời rong ruổi
Khoả lấp tháng năm vun tưới đất phù sa
Xuân thời gian là mùa xuân muôn thuở
Chỉ xuân đời mới kết trái đơm hoa
Khúc nhạc lên ngôi, tìm về xứ sở
Người nghệ sĩ chân quê vươn tới bến bờ xa…
BẾN XUÂN
Đường còn xa ngái…
Cần Thơ
Mà lòng đã giục mộng mơ
Ninh Kiều
Người đi năm tháng dập dìu
Dặm dài con sóng gọi chiều mênh mang
Bồi hồi sông nước Hậu Giang
Lưới giăng cá bạc, nặng khoang mây trời
Giọng hò mái đẩy buông lơi
Buồm căng vẫy gió mù khơi ráng hồng
Mùa đi con nước lên ròng
Mồ hôi tan chảy dòng sông mặn mòi
Trái thơm ngọt mãi làn môi
Bão giông vẫn quyện tình đời thiết tha
Đường về Cồn Ấu bao xa
“Duyên trầu cau” đã mặn mà ý xuân?
Nghiêng soi hoa nắng rặng bần
Phù Sa cổ tích bước chân ngỡ ngàng
Vẳng nghe bìm bịp gọi đàn
Đem con sóng giỡn chứa chan đôi bờ
Đường vào như thực, như mơ
Vòng tay đến hẹn, bất ngờ… bến xuân.
KHÁT
Hè về
hoa lựu bên song
thắp lửa
Rực trong mắt ai
bồi hồi
trông ngóng
Nắng cong cánh hồng
cháy bờ môi
da diết
nhớ.
Nung nấu tâm can
giọt lệ ai
buồn!
Men nồng một bóng
chếnh choáng
say.
Đất trời nghiêng ngả
ngất ngây
Lửa trong tim - dông bão
khát!
BÊN CẦU CHỮ Y
Đố em...
nối được vần y !
Ngập ngừng :
Anh hỏi làm chi chữ này
Bên cầu lất phất mưa bay
Chữ Y(*) lồng bóng nước mây bồng bềnh
Đôi bờ nối nhịp dòng xanh
Rộn lòng khát tiếng chim oanh giữa chiều
Thì thầm anh bảo
chữ yêu
Một từ gói đủ
bao điều xốn sang
HOÀI NIỆM BÓNG CHA
Con về xứ đạo buổi hành hương
Tìm dấu chân cha những nẻo đường
Phát Diệm dáng xưa khơi nỗi nhớ
Bùi Chu cảnh cũ gợi niềm thương
Kim Sơn một dải dọc triền sông
Bát ngát đôi bờ lúa trĩu bông
Cỏ ướt long lanh sương khói phủ
Chuông ngân lan tỏa áng mây lồng
Đây năm ngọn tháp, nóc Phương Đình
Đức Mẹ bi ai dõi nhân sinh
Đảo nhỏ, cầu cong soi nước biếc
Giáo đường tượng Chúa tiếng cầu kinh
Đã mấy năm rồi người khuất xa
Chiều thu lãng đãng ánh dương tà
Bâng khuân vãng cảnh Nhà Thờ Đá
Hoài niệm trong con mắt lệ nhoà...
Mùa thu 1995
BẾN XƯA
Chiều vắng nắng gầy nghiêng cuối sông
Cỏ trùm lối cũ đá rêu phong
Người xa heo hút hồn sương gió
Thổi trắng chân cầu quạnh bến đông.
BẢN TÌNH CA
Kính tặng đơn vị ngành Đ.S
Đi cùng tôi về phía Nam Thành
Ở nơi ấy có Công ty Đường sắt
Đã một thời gánh, khiêng, chân đất
Đá sỏi lăn tròn ngáng lối tâm tư
Đi cùng tôi thăm lại các địa dư
Trụ bám hàng khi hai miền chia cắt
Chi viện chiến trường một lòng son sắt
Góp sức cùng dân tộc thắng ngoại xâm
Việc hoàn thành bằng trách nhiệm lương tâm
Có sáng tạo người công nhân trí thức
Bao lớp trẻ hăng say và sung sức
Máy thay sức người, kinh nghiệm, chuyên sâu
Trên dưới đồng lòng, đi bất cứ đâu
Dù hàng nặng hay siêu trường siêu trọng
Khi kho bãi bến tàu cần giải phóng
Thay chủ hàng khớp nối chuyển nhanh xa
Bốn lăm năm cuộc sống ngát muôn hoa
Tỏa sáng huân chương cúp vàng danh dự
Dù hiện tại, tương lai hay quá khứ
Đang sẵn sàng viết tiếp bản tình ca.
TÌNH XUÂN!
Tháng giêng vừa chạm ngõ
Đất trời bừng sắc xuân
Nắng bận phơi chồi biếc
Thầm lặng rễ cựa mầm
Gió từ cõi bao la
Thoảng nẻo trời rất vội
Như lần đầu em tới
Buông tiếng lòng thiết tha
Len nhẹ vào hồn ta
Một thoáng xao xuyến lạ
Nghe nhịp đời hối hả
Gọi xuân đến muôn nhà
Đỏng đảnh và nõn nà
Xuân đã bao nhiêu tuổi ?
Mà mái đầu tóc muối
Với tình xuân bao la....
TÍM
Em tặng tôi nhành hoa sim
Chia tay lặn lội đi tìm mộng mơ
Nắng cong vành mũ đợi chờ
Mà nay tình lại hững hờ với duyên
Nhụy vàng, sắc tím còn nguyên
Gió trăng nỡ để ước nguyền phôi pha
Giá như em chỉ thoảng qua
Thì đâu tôi tím sắc hoa ngày nào.
TÁN NHÃN
Vườn xưa tán nhãn trưa hè
Bao năm xa vẫn xum xuê lá cành
Rễ siêng bám chặt đất lành
Chắt chiu trái chín để dành cho nhau
Bềnh bồng gió thở lao xao
Vẳng trong tiếng lá gửi vào hư vô
Mỗi năm một độ xác xơ
Nắng mưa gom dệt ước mơ ngọt lành
Mùa về nhãn lại thêm xanh
Ríu ran chim hót long lanh nắng trời
Nhãn dâng vị ngọt cho đời
Hương quê - tán nhãn một thời bâng khuâng.
KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ
Bao năm cách xa dẫu có muộn mằn
Ngày hội ngộ đau đáu về một thuở
Hoa phượng đỏ vẫn nguyên màu rực rỡ
Mái tóc xanh nay đã nhuốm sương chiều
Nửa thế kỷ qua người còn kẻ khuất
Người thổi hồn cho mầm xanh của đất
Người viết nên trang sử chiến trường xưa
Mỗi dòng đời theo năm tháng nắng mưa
Bao nỗi niềm cứ ùa về thôi thúc
Lời thầy dạy vẫn mang trong tâm thức
Là hành trang đi suốt cuộc đời ta
Hạt gieo mầm nay kết trái đơm hoa
Vạn vật đổi thay, giờ như xa lạ
Sân trường cũ, chợ xưa thành phố xá
Đắm nhìn nhau tìm lại nét thân quen
Tay cầm tay, chuyện mới cũ đan xen
Thầy bóng cả trò ngỡ ngàng đôi chút
Trò phong sương thầy ngập ngừng giây phút
Năm mươi hạ rồi, ai nỡ trách nhau
Vẹt nẻo đời vẫn vẹn nghĩa ân sâu
Ngôi trường cũ khơi dậy niềm khát vọng
Ngày gặp lại, thời gian như ngưng đọng
Đứng bên thầy ta vẫn thấy nhỏ nhoi
Tuổi học trò tươi sáng mãi trong tôi.
NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH
Mảnh đạn không nằm yên trong đầu
Thỉnh thoảng lại cựa mình nghe thời tiết
Chứng tích chiến tranh
Đã thay da liền vết
Và hoa tóc
Nở trên đầu trắng toát
Khỏa lấp nhọc nhằn tháng năm
Vẫn tư chất
Người lính chiến trong anh :
Khi bình yên
Như cây lúa lặng thầm
Sinh sôi mùa màng, đơm hoa kết trái.
Lúc chiến tranh
Xông pha nơi biên ải
Hiên ngang trong lửa đạn
Gian khổ coi thường…
Đất nước hòa bình
Khép nỗi đau vào quá khứ
Bắt tay với năm châu bốn bể
Cho tổ quốc vươn mình.
Ôi!
Tự hào!
Người cựu chiến binh (!)
TIẾNG THƠ
Chào mừng đại hội thơ Việt Nam
Lưng trời mây trắng nắng thu tràn
Ba Đình lấp lánh “Đàn chim Việt”
Kinh kỳ khởi sắc dải giang san
Từ khắp nẻo đường đến với thơ
Nối nhịp cầu vui chẳng bến bờ
Già trẻ gái trai về hội ngộ
Như đã thân quen tự bao giờ
Thơ như tấm gương soi lại mình
Thơ gọi hồn say khách đa tình
Thơ như cánh sóng ngày biển lặng
Ru vỗ mạn thuyền buổi bình minh
Thơ là tâm hồn của núi sông
Thơ như rượu ấm giữa đêm đông
Thơ kéo bến mê vào cõi thiện
Là bạn tri âm của cõi lòng
Hẹn gặp lại thơ các tập san
Ngát “Hương đất Việt” rộn thi đàn
Chung tay vun xới vườn tri kỷ
Cho tiếng thơ vọng mãi nhân gian.
DƯỚI NẮNG HÈ
Tiếng chim sâu gọi bạn
Đung đưa trưa nắng hè
Cơn gió về lay động
Như hút cả hồn quê
Ơi con chim bé nhỏ
Chợt nhìn tôi sững sờ
Thấp thoáng trong kẽ lá
Như thực lại như mơ
Chim đi gặp bạn tình
Để mình tôi ngồi lại
Thoảng thấy lòng trống trải
Đau đáu thời xa xưa…
HƯƠNG LÒNG
Em tuốt rơm tết chổi
Anh đắm mình trang thơ
Em mải mê kết nối
Anh thả hồn ước mơ
Rơm nếp thơm ngầy ngậy
Quyện hương sả tóc mềm
Vài sợi vương trên má
Níu gió xuân nhẹ êm
Xa nhau bao mùa sim
Tím chiều tà xơ xác
Nay mái đầu đã bạc
Vẫn sáng trong tình đời
Mắt em nói thay lời
Cho rơm vàng vời vợi
Tết thành mùa xanh mới
Chợt tơ lòng mênh mang
Em mỉm cười nhìn sang
Anh viết rồi lại xóa
Em là miền đất lạ
Cho anh gieo mùa màng.
THU CẢM
Trời thu bảng lảng
Sương thu lãng đãng
Nắng thu dát vàng
Hồn thu dắt gió lang thang
Chở bao hương sắc xốn xang đôi bờ
Con chuồn chuồn ớt ngu ngơ
Đậu soi đáy nước ngủ mơ bóng mình
Phất phơ vài khóm lục bình
Có đôi bướm trắng tự tình lượn chao
Biển Đoài đậm chất ca dao
Cho dòng lục bát quyện vào hồn thơ
Tiếng lòng
Như tỉnh
Như mơ
Nước non ngàn dặm
Bây giờ đã thu
MÙA XANH XỨ ĐOÀI
Xuân vội vã gửi trao muôn chồi biếc
Để hạ về ngơ ngác trước mùa xanh
Sông núi nguyên sơ tự thuở nào
Dòng Đà giang mang đậm chất ca dao
Đất hai Vua - Đường Lâm làng Việt Cổ
Đỉnh Ba Vì K9 toả ngàn sao
Đây Đá Chông rợp bóng đa lịch sử
Chiều Khoang Xanh nghe tiếng suối rì rào
Ai đến Suối Ngà ghé qua thành Cổ
Về Tiên Sa lòng chạnh nhớ Ao Vua
Tiếng mõ Chùa Thông lòng thiền gõ cửa
Núi uy linh trầm mặc thanh cao
Đá trơ gan giữa bốn bề dâu bể
Sông chậm nguồn theo nhịp sống dâng trào
Xanh nước, xanh mây, xanh cùng thế hệ.
Xứ Đoài ơi lòng bỗng thấy khát khao
Ta đắm say trong bạt ngàn hương sắc
Như thẳm sâu ai đang gọi ta vào
Đất nước thanh bình thênh thang ta bước
Mùa xanh xứ Đoài lồng lộng trời cao.
NGẮM HOA
Tặng cháu Hải Linh
Tựa cành dao vấn vít
Quỳnh vươn bắc nhịp cầu
Hoa bừng trong nách lá
Ảo huyền giữa đêm sâu
Gió đùa nghiêng cành ngâu
Con cún đen quấn quýt
Ả mèo vàng im thít
Tư lự ngồi vuốt râu
Bé trốn tìm hiên sau
Hoa tỏa hương rạng rỡ
Nhụy vàng ươm bỡ ngỡ
Như mắt bé đang cười
Hoa một đêm dâng người
Trọn vòng đời trinh trắng
Ông bà ngồi thầm lặng
Ngắm hoa ngẫm một thời
Cháu như hoa rạng ngời
Lòng già vui trẻ lại
Trăng thượng tuần con gái
Đắm sắc mầu tinh khôi.
GIAO HÒA
Đêm thu văng vẳng mấy canh gà
Ngồi uống trăng vàng đợi ngắm hoa
Bóng nguyệt mơn man vờn lá thắm
Hương quỳnh ngào ngạt mở lòng qua
Sương rơi lãng đãng, tình lưu luyến
Gió thở thì thào ý thiết tha.
Đêm vắng môi kề say chén nguyệt
Lắng nghe trời đất phút giao hòa.
NGÀN NĂM THĂNG LONG
Dạo bước bên hồ buổi nắng thưa
Mây soi nước biếc liễu đung đưa
Ngọc Sơn Thê Húc ngời trang sử
Hoàn Kiếm, Tháp Rùa sáng nghiệp xưa
“Thần sấm”, “Con ma” mưu tính thắng
“Pháo đài” “Tiêm kích” cũng đành thua
Hồ Gươm tỏa ngát hồn dân tộc
Lưu dấu ngàn năm giữa Thủ Đô.
HƯƠNG ĐỜI
Nắng lửa vào hè bước chẳng xa
Ngồi hong kỷ niệm trước hiên nhà
Dịu dàng cuối ngõ cau dâng nhụy
Rực rỡ đầu tường lựu trổ hoa
Cẩm chướng bâng khuâng khi sớm dậy
Mai vàng bịn rịn mỗi chiều qua
Tâm nhàn, trí sáng vui cây cảnh
Mái tóc pha sương chẳng nhạt nhòa.
XUÂN CẢM
(Thuận nghịch độc)
Hoa phô sắc thắm lá khoe xanh
Nắng nhẹ loang thơm trái mọng cành
Tha thướt dáng chiều vương trước bãi
Ngạt ngào hương lúa toả sau ghềnh
Qua sông bến đợi thuyền khua sóng
Khuất mặt người đi gió động mành
Xa vắng mấy mùa lưu luyến mãi
Ta về cảnh sắc lại tươi xanh.
VỊNH CON CÓC
Chẳng dựa quyền uy dẫu cậu Trời
Sớm khuya cần mẫn giúp cho đời
Hang cùng trừ dịêt loài sâu bọ
Ngõ hẻm phanh phui giống muỗi ruồi
Danh hão không ham đành phận mỏng
Tài hèn chẳng nỡ để duyên ôi
Nắng mưa chuyển đổi thường đau mỏi
Chỉ nghiến răng thôi cũng động Trời.
THẮP SÁNG ĐƯỜNG THI
Ai về thăm lại đất Hà Tây
Thắp sáng Đường thi, rộn nước mây
Có phải sông Đà ban lộc thắm
Hay vì núi Tản tặng men say
Canh khuya thao thức tìm ý đẹp
Sáng sớm trầm tư lập tứ hay
Cái thú thanh tao đâu dễ bỏ
Mấy ai có được mối duyên này.
TÌNH HOA
Đằm thắm lả lơi với chúa xuân
Đêm ngày khoe sắc gọi tình nhân
Hương lòng nhủ bướm ong trao phấn
Hoa cũng như người... cũng ái ân
BÚT PHÁP ĐƯỜNG THI
(Hoạ thơ Đ.N.H)
Đường thi tuy khó vẫn ưa Chơi
Bằng trắc luật nghiêm lại kiệm lời
Tửu hậu sum vầy, vui xướng hoạ
Trà dư hội tụ thích đua bơi
Thất ngôn bát cú còn đằm nghĩa
Bảy chục tuổi đầy cũng đủ hơi
Có phải duyên thơ lưu nghĩa bạn
Hay vì mộc mạc dễ yêu đời.
VỊNH CÁI TRỐNG
Hai mặt nhẵn lì chẳng giống ai
Vắt ve trên giá thắt tang, đai
Khóc, cười, hiếu hỷ đều xuôi cả
Tom chát nhịp chầu kể cũng oai
Mỗi bước nghênh ngang khiêng lại rước
Một đời vênh váo gõ inh tai
Xong xuôi mọi việc ngồi bên xó
Bụng rỗng kêu to cứ ngỡ tài
QUA ĐÈO
Tầu nghiêng xé gió lướt trên ray
Lên đỉnh Hải Vân ngắm nước mây
Biển rộng bao la thuyền cưỡi sóng
Thung sâu hun hút bướm vờn bay
Bềnh bồng mây tỏa giăng sườn núi
Lãng đãng sương buông loáng cỏ cây
Khát vọng ai gieo đầm mắt lá
Qua đèo du khách chập chờn say.
CHIỀU SA PA
Cầu Mây, Thác Bạc suối vang xa
Đồng vọng như muôn tiếng hát ca
Rừng biếc long lanh sương khói tỏa
Thung sâu, phơ phất trắng lau già.
HÀM RỒNG
Sân Mây hong gió cổng trời
Rồng thiêng hóa đá nắng phơi lưng đèo
Đường lên vách núi cheo leo
Ngàn hoa ven suối, cuối chiều bâng khuâng.
CHIỀU SƠN CƯỚC
Một chiều Sơn cước
Núi Ngọc ngang trời
Khói sương lờ lững
Hoàng hôn chơi vơi
Có người thiếu nữ
Suối tóc mây bay
Hoa rừng xuống núi
Rung rinh trên tay
Vẳng trong hồn đá
Hòa cùng lời cây
Thì thầm tiếng gió
Chiều quê vơi đầy.
NGŨ HÀNH SƠN
Đà Nẵng buông chiều mưa nhẹ bay
Non bồng một giải lộng nước mây
Cổng Trời gác bóng Hòn Ngư Phủ
Vách núi cheo leo loáng cỏ cây
Năm ngọn núi giăng vờn sóng bạc
Ngàn thông vi vút gió vờn lay
Thuyền ai dỡn sóng ngoài khơi vắng
Bến đợi người đi tiếng gọi bày.
TRỞ GIÓ
Địa đầu tổ quốc đó chăng
Lạng Sơn trở gió mưa giăng đầy trời
Mẫu Sơn lác đác tuyết rơi
Na Dương khói toả dặm khơi nhạt nhòa
Đồng Đăng cửa khẩu bao xa
Tân Thanh đồng vọng ngân nga chuông chùa
Vẳng nghe quan ải gió lùa
Tiếng gươm khua tự ngàn xưa vọng về
Thương người một chốn đôi quê
Sáng đong nỗi nhớ chiều se sợi buồn
Cuối đông rét đậm mưa nguồn
Bếp hồng ai đốt khói tuôn trắng trời...
VƯỜN QUÊ
Gửi các cháu vần thơ
Lặng yên nghe ông tả
Nhãn trên cành trĩu quả
Đu đủ chín vàng ươm
Khế ngọt rụng đầy vườn
Ổi hồng rung cành thắm
Bưởi la đà trĩu nặng
Quả lựu uốn cần câu
Cau cổng trước ngõ sau
Vừa đơm hoa đậu quả
Giàn trầu không vươn lá
Xanh mượt cả đường đi
Ba giàn bí đương thì
Trèo lên nhau đậu quả
Rau hai vườn hái đã
Vàng hoa thiên lý thơm
Chuối chín đợi người ăn
Thơm suốt đường đến chợ
Đàn mèo con nhơn nhở
Suốt ngày quấn bên chân
Lũ cún vờn góc sân
Nghịch beo tha cả dép
Đàn cá vàng bẻm mép
Bơi quanh ang đòi ăn
Con hoạ mi siêng năng
Líu lo luôn tiếng hót
Đầy hoa thơm trái ngọt
Mà vắng bóng trẻ thơ
Cháu ơi ông đang chờ
Tết về cùng xum họp.
NIỀM TIN
Ta lại viết vần thơ thời son trẻ
Bao buồn vui sướng khổ gửi cho nhau
Hai mái đầu xanh nay đã bạc màu
Thời gian đi ủ chín tình chăn gối
Thơ ôn lại những tháng năm sôi nổi
Bởi tình đời luôn có trước có sau
Tuổi xế chiều nhưng hạnh phúc thắm sâu
Thơ cùng ta đi nửa đời bụi bặm
Dáng mảnh mai tạc trên đồng ruộng
Đời gieo neo cho tình nghĩa thêm đầy
Ở đâu bằng khi tổ ấm ta xây
Một mái nhà tranh bồng bềnh đơn kép
Mà hạnh phúc nhen lên từ ngõ hẹp
Vẫn dâng trào sức sống bởi niềm tin.
NHỚ HOÀI
Gọi qua máy điện thoại
Để được nghe cháu cười
Các cháu sắp lớn rồi
Con chị tết lên tám
Em kém mười bốn tháng
Trông như mẹ sinh đôi
Các cháu ríu rít chơi
Cùng các bé hàng xóm
Có chú mèo nghe lỏm
Ngồi vểnh tai trên bàn
Đôi mắt nó mơ màng
Đã lâu không thấy chuột
Nhìn các cháu nghịch suốt
Mèo muốn vào cùng chơi
Các cháu của ông ơi
Sao mà yêu đến thế
Đứa nào cũng đòi bế
Ông chỉ một tấm lòng
Tình các cháu trắng trong
Lòng ông luôn mở rộng
Các cháu là cuộc sống
Cho đời ông vui hơn
Đêm nay trên đất Lạng Sơn
Nhớ hoài ba cháu, chập chờn trong mơ.
Tháng chạp, năm Nhâm Ngọ
HÀNH HƯƠNG MIỀN ĐẤT PHẬT
Làn sương mỏng gác hờ quanh núi biếc
Gió nồng nàn trong mắt lá lao xao
Đường dọc ngang xe tấp nập ra vào
Người muôn nẻo hành hương miền đất Phật
Xuân bảng lảng gọi mưa bay lất phất
Hoa mơ màng quyện sắc dậy hương say
Ẩn tích chùa thiêng hư thực dâng đầy
Linh khí ngàn năm một vùng cổ tự
Dòng Hoàng Long xưa sáng ngời trang sử
Đất Hoa Lư Lý Thái Tổ dời đô
Hồ, Giếng, Động, Hang, Tòa, Tháp nhấp nhô
Ông Khổng lồ giữa đồi cao ngạo nghễ
Tượng La Hán trầm luân nhìn nhân thế
Như trào dâng bao số kiếp luân hồi
Đức Phật vàng son tĩnh toạ linh, khôi
Mỗi di phẩm ẩn chứa bao huyền thoại
Về Bái Đính khơi mạch nguồn thư thái
Buổi hành hương vọng mãi chốn thiền môn.
HÒN TRỐNG MÁI
Giữa trời lồng lộng đứng song đôi
Sóng vỗ ngàn năm vẫn chẳng dời
Hồn đá mênh mang cùng tuế nguyệt
Lòng son vời vợi khắp biển khơi
Giãi dầu sương gió không lùi bước
Nhen nhóm ước mơ chẳng gặp thời
Vương cảnh cảm hoài hồn Trống Mái
Chạnh tình ai hóa đá giữa đời.
MỘT THOÁNG THU
Hà Nội vào thu dáng thướt tha
Mặt hồ giăng mỏng lớp sương nhoà
Hoa sữa thơm nồng hương vương mãi
Cốm vòng ai quảy quyện lối qua
Lá sen gói cốm gây mùi nhớ
Gói cả hồn thu trong mắt xa
Mỗi độ heo may về phố vắng
Thu vẫn bâng khuâng toả bóng ngà.
VÔ ĐỀ
Chiều nghiêng gọi gió heo may
Ai gom lá rụng chất đầy hồn tôi
Một mai trong kiếp luân hồi
Thu vàng bóng đổ chia đôi tim chiều
SÓNG
Sóng lúa vẫy gọi mùa vui
Sóng biển ầm ào xa vắng
Sóng lòng chênh chao sâu lắng
Ngọt ngào, cay đắng khát khao
Sóng tình da diết cồn cào
Giận hờn, buồn vui muôn vẻ
Sóng đời nổi chìm dâu bể
Sóng - Thật như là chiêm bao.
KÝ ỨC THỜI GIAN
Đêm thanh vắng, trăng khuya vời vợi
Chợt ùa về ký ức xa xưa...
Thuở ấy tôi như con chim nhỏ
Tung tăng hớn hở bước vào đời
Rời ghế trường giữa tuổi đôi mươi
Bàn chân trẻ bước trên đường vạn dặm
Xa trăng sao làm quen với điện
Rời làng quê sống cảnh phố phường
Nhớ những chiều dạo mát dưới đường thôn
Bến nước, cây đa ân tình sâu nặng
Bao năm tháng trải dài xa vắng
Màu thời gian, tóc mẹ đã phai xanh
Nhớ một thời bom đạn vây quanh
"Bạn"(1) cùng ta kề vai chung tuyến lửa
Khi chiến sự tình người càng chan chứa
Lính "áo xanh"(2) cũng trực chiến ngày đêm
Đào phá bom nối mạch máu giao thông
Chi viện miền Nam vượt chỉ tiêu tấn số
Cả dân tộc chẳng ngại chi máu đổ
Cho non sông rạng rỡ sắc cờ hồng
Nửa thế kỷ qua trong tôi vẫn bềnh bồng
Ký ức thời gian, mạch đời dào dạt
Nay trở lại cũng là nơi xuất phát
Chặng cuối con tàu thanh thản sân ga.
Nguyễn Hồng Cơ