BẾN SÔNG XƯA
Khách sông hồ dừng lại bến sông xưa
Chén rượu nóng ấm tình cô Quán trẻ
Gió bên sông nhẹ mơn làn tóc rối
Ánh đèn vàng óng ánh tóc hoa râm
Mới đây mà đâu hơn quá mười năm
Sao đêm nay mình già mau đến thế
Chuyện đổi dời thời gian qua vô kễ
Nhìn em buồn anh nghe mắt mình cay
Khách sông hồ chợt nhớ ghé qua đây
Thăm cô Quán ngày xưa nơi bến cũ
Nước lớn ròng tình xưa em ấp ũ
Đò lại qua.. em mòn mõi trông chờ
Buồn chi em hảy rót chén rượu đầy
Cùng chia sớt nỗi buồn em hiu quạnh
Anh sông hồ vẫn nữa đời tay trắng
Đường công danh mòn mõi tấm thân rồi
Nếu tình chờ rượu uống đến mềm môi
Anh ở lại bên em mình tâm sự ..
( hanvantu) VÂN HUỲNH
BIỂN VẮNG
Biển vắng hôm nay thật trong xanh
Nhìn con cá lội rỏ hình đáy sâu
Giật mình đàn cá lội mau
Tung mù bụi cát đục ngầu mất tăm
Ngồi nhìn trên biển xa xăm
Cánh bườm trắng nhỏ tận ngoài tít xa
Có con chim biển bay qua
Giữa trưa trời nắng la đà cánh chim
Trời xanh gió lặng sóng êm
Dã tràng trố mắt u sầu lẽ loi
Trắng phau cồn cát bãi bồi
Trãi dài vắng bước chân người hoang sơ
Biển xanh óng ánh chân trời
Trên kia mấy áng mây thờ thẫn trôi
Nỗi lòng riêng mỗi mình tôi
Cô đơn một mối tình chờ ai hay ?
( hanvantu) VÂN HUỲNH
BIỂN
Từ thuở nào ai đặt tên là Biển
Biển bao la thăm thẵm tận chân trời
Lúc ồn ào khi lẵng lặng êm trôi
Như dấu kín…tình đời yêu hờn giận
Lúc nổi nóng biển chờm cao ngọn sóng
Hung hản gầm gừ cuồng cuộn cuống phăng đi
Phút chốc thôi cơn cuồng nộ qua rồi
“ Biển lại đẹp như dáng ngồi của mẹ “
Biển rầm rì sóng ôm bờ nhè nhẹ
Tròn vòng tay ôm cồn cát trắng ngần
Một thoáng nào hồn lữ khach bâng khuâng
Mê đắm đuối nhìn hoàng hôn trên biển
Khi bọt sóng đổi sang màu tim tím
Anh nghe lòng trổi dậy nỗi nhớ em
Và sóng ngầm…Biển lại muốn dâng lên..
…………….
(hanvantu) VÂN HUỲNH
VŨNG TÀU HOÀI NIỆM
Anh về đây thăm lại Vũng tàu
Có những tòa nhà cao ngất ngưỡng
Thành phố đông người khi đêm xuống
Đèn sáng muôn màu rực rỡ tối nay
Nay anh về thành phố đã đổi thay
Mấy mươi năm nhọc nhằn đất khách
Anh bỏ rơi em anh xa rời Tổ Quốc
Chút bùi ngùi nuối tiếc tuổi thanh xuân
Con đường xưa rộn rả những bước chân
Anh dìu em con đường hoa phượng đỏ
Hàng me năm xưa vẫn còn xanh lá nhỏ
Góc me này ta đứng hẹn hò nhau
Em chờ anh đứng đợi dưới mưa ngâu
Bao lá me rơi bao cơn gió lạnh
Đồng hồ trên tay thời gian sao chậm
Em đến sớm chờ rồi lại giận vu vơ
Xưa tình mình đẹp lắm tựa bài thơ
Đứng nghe câu hò kéo ghe xuống biển
Hai bàn tay đan nhau quyến luyến
Sóng rầm rì vỗ bờ cát reo vui
Bãi trước đông người hóng mát ngồi chơi
Trong số ấy ai là người quen cũ
Người ngược kẻ xuôi nam thanh nữ tú
Dáng người xưa sóng biển bổng nhạt nhòa
Đêm Vũng tàu bỡ ngỡ kẻ phương xa
Giờ em ở nơi nào đâu đây thành phố
Không gặp em mỗi mình anh thã bộ
Dưới hàng me già kỹ niệm thuở xa xưa
VÂN HUỲNH
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Đẹp lắm Việt Nam bờ biển hình chử “ S “
Ẽo lã mượt mà với những đường cong
Ưỡng ngực mình thách thức với biển đông
Như những chàng trai khoe vóc hình vạm vỡ
Gồng gánh chịu nỗi phong ba bão tố
Từ tháng năm cho đến cuối tháng mười
Đẹp tấm lòng nhưng khổ lắm anh ơi !
Em ở trong Nam xót đau từng khúc ruột
Em ở trong Nam ..gốc Ông Bà ngoài nớ
Thế cho nên anh gặp nạn ..em buồn !
Chiều nay xem đài (TV) lệ nóng trào tuông
“ Thấy chị bế con anh bồng bà mẹ”
Từ Nghệ An đến tận cùng Mũi Né
Gánh chịu gió mùa bão lủ phong ba
Bắc Trung Nam cùng giồng giống Mẹ Cha
Ai không xót đau khi Miền Trung bão lủ
Miền cao trượt bùn đồng bằng bão lụt
Ven biển sóng cuồng phút chốc hoang sơ
“ Mẹ khóc ròng bế chặc đứa con thơ
Cha cố níu mái nhà cho khỏi sập “
Nước lủ vô tình dâng cao tràn ngập
Gió cuồng xoay cơn lốc xoáy hành hung
Đồng bào ơi ! hảy ôm lấy miền Trung
Ở ngoài nớ…Bà con ta lạnh lắm !
Gói ghém lòng mình dang tay mở rộng
Nhín ít nhiều giúp đỡ nghĩa anh em
Đêm nay buồn em ngồi khóc suốt đêm !
VÂN HUỲNH