Giữa Khuya
Lệ rơi nét chữ nhòa trang sách
Bút mực chừng như nghẹn giữa dòng
Làm sao viết hết lời tâm sự
Bày tỏ niềm thương trọn cõi lòng!
Nửa khuya ngồi đợi người tri kỷ
mãi còn lưu lạc cuối trời mây
Riêng ta phơ phất đời phiêu bạt
Mộng ước giờ nầy theo gió bay.
Có những đêm trường không ngủ đươc
Nghe lệ nhân gian rớt giữa đời
Chừng như tiếng khóc lần trong gió
Bao nỗi hờn căm nghẹn cả lời!
Số mệnh thôi dành nghiệp trái oan
Tơ chùng phím lỗi lạnh cung đàn
Ngày xanh héo úa tàn cơn mộng
Ước vọng tháng ngày bọt nước tan!
Trần thế biển mê sóng chập chùng
Thuyền đời phiêu lạc cõi lao lung
Người say chưa tỉnh tàn canh rượu
Huyễn mộng chìm sâu cõi mịt mùng!
Giữa khuya thao thức lạnh quê người
Xào xạt ngoài thềm tiếng lá rơi
Khẻ động vào hồn rưng rưng lệ
Nhớ người nhớ nước mãi xa xôi!
Hè 2010
Hàn Thiên Lương
Nửa Khuya Chợt Giấc
(Họa bài "Giữa khuya" của
TH Hàn Thiên Lương)
Có những đêm dài bên áng sách
Từng trang tình sử trải bao dòng
Nghẹn ngào ly khách sầu miên viễn
Nửa kiếp phong sương vướng tấc lòng!
Trà khuya độc ẩm chờ tri kỷ
Khuất nẻo người về theo gió mây
Thấm ước thềm hiên qua bão tố
Lạnh lùng hoang dại gió ngừng bay!
Ngoài trời sương lạnh đêm huyền ảo
Tiếng dế thâu canh chút hận đời
Phận bạc lang thang trong giá buốt
Mưa khuya nặng hạt xót không lời !
Nợ nước thù nhà lắm trái ngang
Như cung phím nọ phải lìa đàn
Thương người dân Việt bao hờn tủi
Đói khổ cơ hàn dạ nát tan !
Khắp cả trời Nam rối tơ chùng...
Đêm về chợt giấc nhớ mông lung
Chua cay thế sự tràn ly rượu
Đắng cả vần thơ tối mịt mùng !
Ấm lại niềm thương đến với người
Đông về bớt lạnh, bớt mưa rơi
Tiếng cười vang dậy khô mi lệ
Nguyện ước giao hòa mộng xa xôi .
Nguyên Hà - Hè về 2010