Em ngồi lẳng lặng bên ta
Ta không cầm được lòng ta lúc này
Nghe chừng như nhắp rượu say
Nghe tình như lại tràn đầy thanh xuân
Phải mình sẽ mất nhau không
Phải em mai mốt thị thành rong chơi
Bỏ ta ở lại bên đời
Quên ta như đã quên rồi người dưng
Thôi thì cách núi ngăn sông
Miễn trong đời đã có lần thiết tha
Ta về tiếc ngọc thương hoa
Trách nhan sắc đó kiêu sa đọan đành
Mình đi bỏ đó xuân xanh
Mai về tóc trắng ta thành cố nhân
Mình đi có nhớ ta không
Tạ từ mình có nghe lòng biệt ly
Đêm buồn theo bước mình đi
Ta buồn theo một hàng mi lặng lờ
TRẦN HOAN TRINH