ANH CHỊ EM TÔI
Mẹ cha mất đã lâu rồi
anh em riêng phận quanh nơi xóm làng
công danh no đói xuềnh xoàng
rách lành đùm túm lọt sàng xuống nia
LỜI THẦY TÔI
Hòn đá tảng gồng cả nếp nhà
Thầy tôi
đậm đạm da màu biển
cày cuốc mưu sinh hơn người nghiệp viết
dân làng câu mềm chữ mượt
nhọn sắc ngược lý bất bình
thương yêu vợ con hơn mình
chúng tôi như tre măng.
không đất rộng nhà cao
những trang sách
dạy chúng tôi luân lý
làm người."vô dật nãi dật."*
thắng thua ở đời phù phiếm trò chơi
kẻ được mà sao nể sợ vậy
biết đứng dậy không say sưa ngắm nơi mình
nhìn xa mới đi xa được
nhưng khi bước biết đặt chân vào đâu.
không trả thù kẻ đã hại mình
mãi họ nợ tầm ta nhân văn.
nghèo chẳng băn khoăn giầu đâu hết khổ
một đời nhục hổ đói nghèo học hành.
Hàng năm ngày giỗ...đâu đây lời Thầy tôi
*ý là: không ham muốn hưởng thụ, tu dưỡng.
sau này sẽ được may mắn thàng đạt, nên người.
Mẹ tôi
Mẹ tôi sinh chín chúng tôi
tôi là thứ bảy tuổi ngoài bốn lăm
phận riêng ai nấy vẹn thành
đói no cũng tạm công danh cũng thường
bạc phơ tóc mẹ như sương
tám mươi ba tuổi vẫn thường nói thơ
run run tay mẹ nắn sờ
xem thằng Tần nó bây giờ đến đâu
đầu, tai, cằm thấy ria râu
mẹ cười, già thế: Bạc đầu rồi ư?
Con cười cháu cười lắc lư
không gian ấm áp nhân từ nổi sôi
quây quần quanh mẹ chúng tôi
đủ đầy con cháu chắt vui chúc mừng
Thái Hoà, 1987
NGÀY CON ĐI LẤY CHỒNG
Cho con gái Vũ Thị Xuân Thơ
Ngày con đi lấy chồng
nhà mình rộng bâng khuâng
bịn rịn cánh hồng bay vào trời hạnh phúc
câu thơ nháp Bố đưa ai đọc trước
mặc áo nhàu ra đường
Không của nả cho con
chỉ dư dật hơn người cái chữ
con gái học cao người ta bảo khổ
mừng con được chồng hiền
nhà bên ấy cũng yêu trọng chữ
Con đi làm dâu tuỳ tục nhập gia
vai mỏng lưng ong gánh gồng hiếu nghĩa
sinh sôi nối nghiệp dòng danh giá
phúc hồng gom ấm mái nhà.
11 - 2000
Nhà tôi
Nhà tôi ở tận cuôí làng
đường xanh qua ngoại ruộng đang mỡ màu
trước thềm thẳng một hàng cau
bung xung trĩu quả bể giầu nước mưa
bờ ao in bống rặng dừa
cá chao đớp bọt ngưỡng chờ khách thăm
đơn sơ một nếp nhà gianh
cửa thông thoáng đón gió lành hướng Nam
vách ngăn phên cũ sờn nan
sông tre cửa sổ buông màn tình quê
bốn mùa ngợp gió biển về
giữ đồng ngăn mặn con đê ngoằn ngoèo
nơi sinh tôi đất quê nghèo
võng đưa mòn vẹt gót kèo còn đây...
Vũ Quang Tần