|
Thơ mới hiện đại VNEm
#1 |
em không biết ăn món me toi nấu
em không hiểu lời âu yếm nhẹ nhàng của ngôn ngữ VIET NAM
em không khoanh tay chào mẹ tôi
mà chỉ phẩy tay như đuổi ruồi
em tự nhiên mặc độc chiec áo của tôi ra ngồi phòng khách
mẹ bảo em mất dạy
tôi không biết nói cách nào cho em hiểu
mất dạy là vô văn hoá
văn hoá của nước ngoài khác văn hóa nước tôi
em cứ xàng ràng đeo cứng người tôi
mẹ tôi lầm bầm
"đồ gái hư ....mất nết"
văn hoá VIET NAM của mẹ
và văn hoá tây phương
hình như hơi chỏi
tôi hỏi
em có thich làm đàn bà xứ sở tôi
hy sinh 1 đời cho chồng ,con như mẹ
em lúc lắc đầu rồi bỏ vào phòng ngũ
em ngồi lên bụng tôi nhún nhẩy
em thích là em
mạnh mẻ lúc làm tình
đến bây giờ tôi chỏi cả với em
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh. HINH NHU HINH NHU
trông vời dãy phố nhà cao
ngỡ như hạnh phúc mời chào bên sông
ta dường lạnh nhạt thu đông
có qua thi chỉ,mênh mông nổi buồn
chiều trôi lấp lửng xuôi nguồn
hứng cơn mưa bụi,hương nồng men quê
rập rình nổi nhớ theo về
mái hiên người đợi,có nghe chuông cầu
nép mình bé bỏng chim sâu
đắn đo xin tội,vết đau thương nhầu
chất nồng gởi nụ hôn đầu
chưa thành oan nghiệt,đã sầu oan khiên
ái ân chiu chắt cho nhiều
xót xa để nhớ từng chiều: tay ôm
cài khuy áo chật bồn chồn
nghe như nhột nhạt,ngực buồn mân mê
chừng như tim thắt,lòng tê
hai mươi năm lẽ,ê chề...hình như Kinh KINH
Buồn đá tảng chất oằn lưng cong núi
ta,Ngộ không đã chán đợi Đường tăng
em hảy đến gở đạo bùa ,yếm thế
Như Lai quên,ta chuộc tội dương trần
có em rồi,chúng minh sẽ thỉnh kinh
(kinh kệ cũ,chẳng còn ai nhớ tới)
ta sẽ không Tây Du xa vời vợi
ngược đông Du vô ích, lại lôi thôi
mấy ngàn năm từ Phật nhập Niết Bàn
Chúa oằn oại trong công trình cứu chuộc
người vẫn thích giao tinh cho quỷ sứ
vẫn đắm mình,hoan lạc vơi sân ,si
kinh cứu khổ mà đời người vẫn khổ
thì ta đây phải thỉnh loại kinh gì
em,kinh nguyệt vẫn đều đều mỗi tháng
anh,Kinh Luân cùng quẩn với thời gian
tóc đã bạc,nhung miễn bàn kinh nghiệm
cuộc đời giờ,vô lượng những mưu mô
ta chỉ còn lại một pho:kinh hãi
sống và yêu cho hết tháng năm dài KHUC TU TINH CHO NHAU KHUC TU TINH CHO NHAU
em là manh vãi thô bạc mốc đất phèn
vá đời tôi rách chằng,rách chịt
đắp vá thế nào mùa đông vẫn rét
cái nắng mặt trời đâm , thốn như kim
như ngọn lữa lập lòe trên ngọn que diêm
không soi được bóng âm thầm tiều tụy
đêm mùa đông dài,giấc mơ cũ kỷ
chập chờn hoài theo nhịp thở hụt hơi
tôi là nghĩa trang,em là bóng ma trơi
lấp lóe cho đời nhấp nha đom đóm
con đường tình , gập ghềnh lồi lõm
vấp vào tim nhau,sứt mẻ tật nguyền
tôi là giọt mưa,em chiếc lá đầu xuân
mưa ừ rơi,em rùng mình lá ướt
tôi nợ em, một buổi chiều uẩn ức
giọt mưa nào,em tơi tả nhớ thương DA CO MOT THOI DA CO MOT THOI
Một thời chúng ta đứng trên ngọn nuí Bưủ Long
Nhìn xuống dòng sông Đồng Nai như dãi lụa
Thành phố Biên Hòa phía chân trời như hư ảo
cũng cao ốc
nhà tầng
cũng vườn ruông xanh tươi
cái nghèo
lầm than
thiên nhiên dấu kín
có những cảnh đời ta không thể nào tin
sau những cảnh hữu tình là ăn xin,cướp giật
là bán xác thân
gánh gồng tủi nhục
là bán cả lương tri
lừa lọc để sinh tồn
ngôi chùa chúng ta vào để xin xâm
em khác đạo ngập ngừng không tin vào quẻ bói
em chỉ tin vào hồng ân Chúa gởi
quẻ bói trùng ý Chúa Phải xa nhau
đã có một thời chúng ta ngồi bên nhau
quán cà Phê ven sông dưới những hàng hoa sứ
nụ hôn vụng làm em ngộp thở
vòng tay ôm khờ khạo tuổi học đòi
Thưở học trò yêu đơn giản như thơ
viết dăm bài tả gió mưa rồi tự phong thi sĩ
huênh hoang lắm những lời yêu ngờ nghêch.
ngỡ thiên tài đã xuất giữa phong ba
đã có thời em làm vợ nhưng không làm dâu
anh làm rể ngoài vòng pháp luật
cha mẹ em cho của hồi môn là tờ án lệnh
mẹ cho anh quà cưới nổi u hoài
chúng ta đã từng mơ có tiền vừa đủ mua chiếc ghe
thả nổi tình yêu trên dòng sông tũi phận
thả nổi đời hai bàn tay trắng
quên hết nợ nần ,quên chuyện áo cơm
đã có một thời
em hứng chịu đòn roi
bị xích ,bị cùm như tù nhân chánh trị
có một thời anh mang ô nhục
tôi yêu em phải xách chiêu ra toà
chúng ta xây lâu đài tình trên cát
non nớt như dã tràng cố gắng lập kỳ công
sóng cuốn niềm tin ra biển cả
chừa cho ta tuyệt vọng đứng bên bờ
đã có một thời ta muốn quyên sinh
nhưng không đủ gan làm romeo,juliet
vẫn phải thở..phải yêu ...nhưng buông xuôi đinh mệnh
em chưa trăng tròn mà đêm phủ tối ba mươi
đã có một thời chúng ta mang kiếp nô vong
em ở đầu Tây
anh cuối miền Đông bắc
em xứ ấm nồng nàn
anh nửa năm tuyết lạnh
em theo chồng
anh theo đuổi công danh
đã có một thời
sáng xe bus đến trường
ngọng nghiụ nói tiếng Anh
tối work ca ba nhờ người đưa đón
khi đến lớp thèm sao giấc ngũ
gục chập chờn,chữ có chữ không
đã có một thời em làm bà chủ
ba,bốn tiệm nail
vài căn phố cho thuê
chồng hiền,con thảo
anh giờ cũng làm ông chủ
chủ số phân mình
nhưng nô lệ bóng hình em
|
|