Nửa Thế Kỷ Nửa Tròng Con Mắt
Nửa Thế Kỷ rồi! Một Giấc Mơ? Một là hai nửa, chuyện bao giờ? Một bài toán học năm Đồng Ấu, dẫu bạc đầu không nói đã xưa!
Bạn với tôi, giờ, ai trắng tóc? Ai răng đã rụng? Ai lưng còng? Đứng lên, đọ lại vai “tầm cỡ”, co lại tay và đấm mạnh lưng!
Bạn với tôi, giờ, ta sống sót, nhìn nhau…không biết đúng-mày-chăng? Nhìn nhau, nếu lỡ không quen biết, chút ngỡ ngàng rồi cũng sẽ thân!
Cảm tạ ơn Trời, con gặp bạn, năm mươi năm tưởng chẳng bao giờ…Vậy mà, một sáng bên hiên quán, một quãng đời trôi trong giấc mơ…
Vậy mà một sáng, vài năm nữa, ai đốt cho ai một nén nhang? Ai mở báo ra tìm cáo phó? Và ai, chỉ một kẻ-đi-ngang?
Ôi Quê Hương cũ bao bè bạn, chừ bọt bèo trôi chặng cuối dòng…Ngậm hớp cà phê nghe đắng miệng, nửa tròng con mắt ai lưng lưng…
Nguyễn Tân Trãi