Giữa Vườn Hoa
Sáng nay đi ra vườn, đứng trước hoa Hướng Dương, nhớ câu thơ Nguyễn Bính viết gửi một người Thương: Lòng anh như Hoa Hướng Dương trăm nghìn đỗ lại một phương Mặt Trời.
Đứng trước đóa hoa…cười, lòng tôi vui cũng…nở. Tôi biết trong lòng tôi có đóa hoa muôn thuở là Em không là ai, là Vui tôi có bạn…
Tôi bắt từng tia nắng tưởng chải Em tóc mai. Có sợi dài sợi vắn, nhớ thương thì khôn nguôi!
Tôi ngó lên Mặt Trời thấy Em e ấp đó. Một vầng Nguyệt sáng tỏ đêm Rằm này nghe Em!
Tôi nói để đừng quên: Em Là Em Duy Nhất. Như con ong làm mật, tôi hôn Em, làm Thơ!
Tôi không sợ chiều tà vì Em Hoa vẫn nở. Tôi bắt từng ngọn gió, hôn Em muôn đời tôi!
Sáng nay tôi ngỏ lời với người yêu như vậy. Ơi ai ai mà thấy tôi đang trong vườn hoa…
Lê Bặc Liêu