THU
Thu đã về đây bước ngập ngừng
Áo vàng thơm quá ngỡ hương xuân
Trời ghen môi đỏ mây thay áo
Rừng núi mơ tiên bướm gọi mừng!
Lối nhỏ gót hồng dấu cỏ xanh
Gió trêu hoa lạ lá hôn cành
Ngày mai lá sẽ buồn tan rã
Cũng giống như ngày em vắng anh!
Trời đất già nua nên rất buồn
Mưa chiều che mắt sợ lệ tuôn
Hàng cây hò hẹn thêm hờn tủi
Nắng đã lỗi thề... thẹn gặp sương!
Tóc sầu vương vấn nợ ba sinh
Biết nói làm sao chuyện chúng mình
Đất khách lòng đau đêm thức trắng
Chờ nghe chim hót gọi bình minh
Sân trước hoa lau nở muộn màng
Bụi đường không hẹn đón thu sang
Hôm nay chim khách không mời khách
Có lẽ còn đau chuyện lỡ làng!
Núi biết vọng phu tự thuở nào
Để buồn chinh chiến để hồn đau
Nghìn xưa bể hận mênh mông quá
Biết có còn yêu những kiếp sau?
Những chiếc lá vàng như hồn thu
Áo bay trắng xoá biển sương mù
Đường xưa hương cũ còn say mộng
Lòng vẫn chưa yên chẳng dám tu!
Đêm thu tình tứ... quên đất trời
Yêu từ gót nhỏ đến bờ môi
Mai về cuối nẽo đường hư ảo
Vẫn nhớ hương thu lẫn dáng người…
MD 09/04/02
Luân Tâm
(Trích trong TT "HƯƠNG ÁO”)
******
ĐÃ NÚI RỪNG
Bóng cu đất đã núi rừng
Rụng lông núi nhớ chín từng xanh mây
Già cây non có gió bay
Theo chim bỏ nắng phơi giày ghẹo mưa
Bỏ buồn đón bỏ vui đưa
Bỏ điạ ngục đỏ trần gian
Dù chưa tìm được thiên đàng...mồ côi !
Bỏ chỗ đứng ngóng sao rơi,
Bỏ tình chua ngọt bỏ đời chua cay
Bỏ rượu tỉnh bỏ trà say
Bỏ đêm trắng nhớ bỏ ngày quên đen
Đau cây nức vỏ buồn quen,
Ôm con bửa củi bon chen gật đầu !
Gọi đom đóm sáng xanh xao
Cho nhìn rõ mặt cho đau màu cờ !
Tóc rơi râu rụng đơi bờ
Hết đường may rủi vẫn chờ bóng xưa
Khói tìm bếp cũ đong đưa
Vòng đời điên đảo vòng đua điên cuồng
Cánh cò rơi mất quê hương
Cánh gà rơi mất ruộng vườn ước mơ
Mẹ gà con vịt bụi bờ
Thấp mây cao gió ỡm ờ ngủ quên
Buồn mất tuổi vui mất tên
Người không người có kề bên không người ….
Nhà tàn mái rả cổ rơi
Thâu đêm tiếng mọt nổi trôi nhạc buồn
Hồn xưa hết chỗ náu nương
Đi không về có mười phương còn ngờ...
MD 05/19/06
LuânTâm
(Trích trong TT “HƯƠNG ÁO “,MinhThư xb,USA.2007,tr.283)
*******
ĐƯỜNG HOA UÁ TÀN
Nợ người một chiếc khăn tang
Nợ đời một kiếp lang thang lỡ lầm
Gót buồn gót tủi xa xăm
Còn đây bóng lạnh âm thầm đường quê
Không tóc thề không trăng thề
Chỉ nghe gió lạnh bốn bề trống trơn
Còng lưng trả nợ áo cơm
Vườn không nhà trống ổ rơm cũng tàn
Cây đa trước miểu đầu làng
Lá không còn nắng xốn xang trưa hè
Tuổi thơ mất cả bạn bè
Chỉ còn khóm sậy bụi tre chuyện trò
Đông về đói lạnh nằm co
Con mèo con chó giả đò không quen!
Đường đời lắm nẻo sang hèn
Nhục vinh lận đận chê khen cũng thừa
Mỏi mòn tình nắng tình mưa
Nhớ nhau đọc chuyện đời xưa ngậm ngùi
Tưởng nghe tiếng nói tiếng cười
Ngờ đâu gío gửi hương môi ghẹo mình!
Không thuyền hoa không thuyền tình
Bên dòng nước đục trăm nghìn xác hoa
Nghìn trùng mây trắng bay xa
Nghìn năm áo lụa quê nhà còn thơm
Lẽ đâu vẫn giận vẫn hờn
Để cho dang dở cung đờn lời ca
Bóng mờ cuối nẻo sao sa
Mắt mờ cuối nẻo đường hoa úa tàn
Không còn một chút bình an
Không còn một chút nắng vàng trời xanh
Sương rừng gió núi mong manh
Thoáng qua dòng tóc dỗ dành thương đau…
MD 03/20/03
LuânTâm
(Trích trong TT “H Ư ƠNG ÁO”)