白帝城懷古
日落滄江晚,
停橈問土風。
城臨巴子國,
臺沒漢王宮。
荒服仍周甸,
深山尚禹功。
岩懸碧流通。
古木生雲際,
歸帆出霧中。
川途去無限,
客思坐何窮。
Bạch Đế thành hoài cổ
Nhật lạc Thương giang vãn,
Đình kiêu vấn thổ phong.
Thành lâm Ba tử quốc,
Đài một Hán vương cung.
Hoang phục nhưng Chu điện,
Thâm sơn thượng Vũ công.
Nham huyền bích lưu thông.
Cổ mộc sinh vân tế,
Quy phàm xuất vụ trung.
Xuyên đồ khứ vô hạn,
Khách tứ toạ hà cùng.
Dịch thơ
Sương Thương khi lặn mặt trời ,
Mái chèo ngừng lại , quê người thăm qua .
Thành kia , xưa thược nước Ba ,
Nền đài cỏ phủ xưa là Hán cung .
Cói hoang , Chu đã chia phong ,
Núi non một dải, Vũ công còn truyền .
Cheo leo vách đá đục xuyên ,
Đường đi ngăn cách , đường liền là sông .
Cây cao như mọc trên không ,
Buồm về thấp thoáng hiện trong mây mờ .
Đường sông đi đến bao giờ ,
Trong mui ngắm cảnh thẩn thờ lòng ai .
Lên núi cao ngắm biển trời để thấu hiểu sự mênh mang vô cùng của trời đất, lẽ huyền vi của tạo hóa, sự thịnh suy được mất của các triều đại, sự biến dịch của nhân quả, sự ngắn ngủi hữu hạn của kiếp người. Xuống biển rộng non nước bao la , thiên địa vô cùng , nhân sinh mù mịt . Đời người ngắn ngủi há có thể đua cùng con tạo , một Hoàng Kim đài nguy nga là thế , một Hán Vương cung lộng lẫy một thời là vậy , trải qua một cuộc thịnh suy của trời đất rồi cũng lại về với hư vô mà thôi, có chăng là còn lại một bãi cỏ hoang vu khiến kẻ hữu tình thêm ngậm ngùi chua xót .
Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu
Sông Thương bóng ác tà
Phong thổ ghé thuyền qua
Đài khuất trong cung Hán
Thành xây cạnh nước Ba
Núi còn công Vũ tạc
Đâu cũng cõi Chu nhà
Vách thẳm sườn cao lở
Khe tuôn đất hiểm ra
Cây xưa trong khói phủ
Buồm lại giữa mù sa
Dằng dặc đường sông nước
Ngồi thuyền khách nghĩ xa