Hôm qua, em nhắc mà cười: “Đêm mai Thất Tịch nữa rồi đó anh!”. Em vui sao mắt long lanh? Em vui sao mặt như hình đăm chiêu? Hôm qua, lúc đó là chiều, trời không dưng lạnh và heo may về…Mùa Thu mùa Thu lê thê, anh thương quá mái tóc thề em bay…
Tóc thề nhớ thuở chia tay, Mẹ Cha xưa có bao ngày bên nhau! Thời gian không cuốc, ai đào Nước Non mình những hố hào đạn bom? Chiến tranh chặt đứt tay ôm, Mẹ Cha thừa nước mắt mòn Núi Sông! Một đêm Thất Tịch đau lòng, triệu đêm Thất Tịch vô cùng xót xa…
Ngưu Lang mãi mãi không già
Và nàng Chức Nữ, đóa hoa không tàn!
Ôi buồn biết mấy Thời Gian: người Nam kẻ Bắc một làn mây bay…
*
Hôm qua, lúc đó cuối ngày, tiếng em trong máy rót đầy nhớ nhung, thì ra tại núi tại sông, tại đường rẽ nhánh, tại lòng viễn phương…Chao ôi chỉ một tiếng Buồn, bao nhiêu nước mắt vỡ nguồn núi xanh! Em buồn, em nói với anh; anh buồn chỉ biết cúi nhìn bàn tay…Hôm qua, lúc đó cuối ngày, chút heo may cũng làm cây úa vàng!
Sáng nay bầy quạ bay ngang. Đêm nay không biết trăng tàn, ra sao? Ngưu Lang chắc nói thì thào: “Thôi em ở lại, anh chào em, đi!”. Triệu năm rồi chẳng khác gì, chỉ thương là tuổi Xuân Thì chúng ta…
Lê N. Khái