Lâu rồi,
Trở lại đồi xưa.
Buồn ơi Tân Lạc (*),
Trời mưa suốt ngày!
Ba mươi năm trước - Chỗ này,
Người đi kẻ ở, chia tay, ai buồn? ...
Ba mươi năm trước - đoạn trường
Buồn ơi không nói, bởi còn lời chi?
Người đi, kẻ ở, phân ly
Chéo khăn quá mỏng, lệ thì biển sông!
*
Ðồi xưa, giờ có như không
Chỉ mưa thôi đủ lạnh lòng thiên thu!
Ba mươi năm gió bay vù
Sao chân mây khói sương mù lại lên?
Ước gì nhớ đó rồi quên
Ðường muôn dặm biển chỉ huyền thoại thôi!
Buồn ơi!
Mưa cứ trắng trời
Trở về Tân Lạc, ướt hoài chéo khăn!
*
Ba mươi năm! Ba mươi năm!
Cây nhang đã tắt, còn cầm chân nhang...
Trần Bích Tiên
(*) Du Sinh