Tôi Là...
Trần Như Lộc
Tôi là tôi chẳng giống ai
Đêm ngày tôi vẫn miệt mài với thơ
Ngắm cành hoa đẹp ngẩn ngơ
Nhìn hoàng hôn tím thẩn thờ ngày qua.
Tôi không muốn nói gần xa
Nghĩ sao nói vậy thật thà chân quê.
Tôi con diều gió bờ đê
Là chim nhớ mẹ bay về vườn xưa.
Tôi thèm cả tiếng dạ thưa
Của em, không kể sớm trưa vẫn thèm.
Tôi là vạt nắng bên thềm
Cho em hong mái tóc mềm sau mưa.
Tôi là mắm muối rau dưa
Bát cơm lúa mới vẫn chưa ấm lòng
Tôi là nỗi nhớ niềm mong
Thương em ngày tháng chờ trông quê nhà.
Tôi là cánh hạc phương xa
Đêm sương rong ruổi không nhà, về đâu?
Tôi là thuyền nhỏ sông sâu
Mái chèo khua động tình sầu mắt em
Trần Như Lộc