Ngẩng mặt nhìn trời cười ba tiếng
Dậm chân xuống đất khóc ba hồi
Hào kiệt đó ngày xưa đông như kiến
Sao bây giờ chẳng thấy một tăm hơi!
Bước quân hành một thời rung chuyển núi
Cờ tung bay rợp cả bóng sơn hà
Ai mài kiếm dưới trăng vàng bên suối
Luyện gươm thần thề diệt hết yêu ma
Gió bỗng nổi và đại kỳ bỗng gãy
Biển ầm ầm trời đất dậy phong ba
Người tan tác như nước tràn đê vỡ
Ta một mình ngơ ngác giữa can qua !
Bỗng ngậm ngùi xưa Sở Bá Vương
Tài cái thế chuyển rừng lấp đá
Thời chẳng có ngựa ô truy vó rã
Đành cắt đầu thả dòng nước Ô giang
Cũng thấy thương ai anh hùng một cõi
Chết chôn chân như Từ Hải hận Kiều
Mắt trợn trừng nhìn Hồ Tôn Hiến ngôi cao
Giương tai vịt nghe tiếng đàn tri kỷ
Cũng cảm thông người Tử Kỳ bí tỉ
Đập vỡ đàn đời chẳng có Bá Nha
Cao Tiệm Ly sông Dịch nhớ Kinh Kha
Thả tiếng trúc khóc thương người Kinh Bắc
Quỳ gối nguyện cầu thiên đường đánh mất
Đưa đôi tay chới với níu mây trời
Gọi thất thanh khản cổ mòn hơi
Thấy hào kiệt như lá vàng lả tả !
TRẦN HOAN TRINH