Nhật nguyệt vô tình tóc lạnh nhạt
Cuộc hẹn mười năm gió lạnh đầy ...
Lá vẫn rơi tơ trời ta muốn gặp
Sợ tóc buồn đau đớn lắm tim gan
Dù là xa hay ở thật gần
Tóc mây đó ngàn năm ta xin đợi
Trời phù vân tóc dài hay ngắn
Xin gió chiều gởi một chút hương xa
Tay ôm hương nghe lòng da diết
Tháo hồn mình xin gởi tới mây trôi
Hồn của ta chắc làm bằng sương khói
Xin ai giữ dùm một chút khói mong manh.
Hà Văn Kỳ
(Vườn Đá Tảng)