tôi biết tinh em trong tôi là nơi trú ẩn hoang đường
tôi là con chim trong lan kiệt sức
đôi cánh mõi lãng quên khung trời rộng
em thiên thu là chổ ngụ để lãng quên
khi em quay về trong ký ức mù sương
mặt trời trốn sâu trong ngày gió rét
nga`y lai. ngày trôi qua không mong đợi
chờ nhặt tinh mình trong đám cỏ chết khô
dĩ vãng theo dòng sông trổ thêm nhánh hoang vu
mỗi 1 nhánh đục thêm màu tôi lổi
dòng sông chết 1 ngày mưa trút nước
em thành câu thơ mong chuộc lại lỡ lầm
khi em quay ve không báo trước như mưa
để nổi nhớ cuộn tràn như bão tố
bão xô dập tả tơi lòng kiêu ngạo
trả to^i về hèn mạt kẻ tiểu nhân
trong tinh yêu, em tha thiết chân thành
to^i toan tính trong mưu đồ chiếm dụng
ddem cá cược tinh yêu, canh bạc lớn
rồi sẩy tay khánh tận ,nghen ngào
10 năm rồi to^i vẫn giữ thương đau
như gốc ung thư di căn tàn phá
vẫn khóc vì em ,những bài thơ tiếp tục
những bài thơ không dấu chấm cuối dòng