Thảnh thơi một chốn dẫu còn nghèo
Mỗi bữa vách nhà gió vẫn reo
Khất cữ thuốc thang đời mải miết
Quanh năm rau cháo bụng eo xèo
Cõi lòng vui thú thơ văn vẻ
Khúc nhạc hân hoan hát vặt vèo
Tháng đến năm đi rồi lại đến
Mặc tình tuổi hạc nó thầm leo
Mặc tình tuổi hạc nó thầm leo
Ngày thoảng trôi qua cứ nhẹ vèo
Gậy lõm ngón khoèo tay lõng lẽo
Mắt mờ cẳng thấp bước lèo xèo
Sáng hôm sợ tiếng người đàn hát
Xế bóng vui cùng khúc nhạc reo
Có lẽ thần hoàng chưa giũ sổ
Nên đời đeo đẳng với duyên nghèo
dh nch