1/ Biệt Tăm
Nỗi buồn gác trọ trắng tay
Hứng sương nhốt khói mắt ai vơi đầy
Gió chiều hôn tóc mây bay
Lưng ong dạo nhạc chân dài thả thơ
Mắt nâu môi đỏ lững lờ
Trắng đêm dệt mộng hái mơ xuân thì
Ngập ngừng nửa ở nửa đi
Giọng cười hư ảo rèm mi ru mòn
Thương đêm hò hẹn SàiGòn
Dáng ngồi Tình sử môi ngon thơ Đường
Hương tình reo nắng sân trường
Áo ơi !Sao áo dễ thương dễ sầu
Trời ghen không gửi mưa ngâu
Không cho ô thước bắt cầu nhớ mong
Lẽ đâu duyên nợ trôi sông
Đèn khuya đứt bóng gót hồng biệt tăm
Tương tư ăn đứng uống nằm
Ve sầu thoát xác nghìn năm bị đòn
Trăng sầu bỏ xứ tìm con
Đất bằng sóng dậy núi mòn dấu tiên
Cùng đường trốn nợ giả điên
Khói hương ngơ ngẩn tham thiền sợ tu
Hoa tàn cỏ uá tương tư
Đêm phơi áo mỏng ngày thu hương thừa
Lối đi hờn nắng giận mưa
Nẻo về quen thuộc muối dưa cắm sào...
Mênh mông trời rộng đất cao
Bóng chim tăm cá ôm nhau chết chìm
Hết tình hết nghĩa hết duyên
Bỏ quên hạt bụi bên thềm gió mưa...
MD.11/30/98
LuânTâm
**
2/ Lòng Đau Thương Mềm
Đêm mưa đứt ruột nhớ nhà
Thương cha mẹ lạnh xót xa em khờ
Nửa vòng trái đất ngây thơ
Đường xưa bụi lối cũ mờ chiêm bao
Vườn trầu vườn cải vườn rau
Trông mưa chờ nắng lòng đau thương mềm
Cũng may còn góc trời riêng
Trong anh em ấm trong em anh tình
Ru thơm dỗ ngọt cùng mình
Chung môi hóa bướm Trang sinh đi về
Tràn nhõng nhẽo trào hôn mê...
Biết hôn..
Cưng ơi ...
MD.08/04/10
LuânTâm
*****
3/ Cò Con
Bỗng dưng nước mắt lại trào
Buồn lưu lạc vui chiêm bao về nhà
Non xuân chưa đã đông già
Sầu mây trắng tóc gieo hoa bướm tàn
Sớm cày cuốc chiều lang thang
Nai già uống tuyết lá vàng ăn sương
Tình phèn nghĩa ruộng ơn vườn
Cháo rau dưa muối đọan trường cò con
Rừng già núi trẻ trăng non
Mong mưa chờ nắng tình mòn biển khô
Bóng chim tăm cá mơ hồ
Cũng đành tiễn biệt cuối bờ hoàng hôn
Nỡ nào vay xác mượn hồn
Duyên chìm nợ nổi keo sơn luân hồi
Giận mây hờn gió hụt hơi
Quê người nước đá rong chơi mặc người
Hồn cỏ khô xác hoa tươi
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn giữa trời yêu ma....
MD.09/22/07
LuânTâm