Nov 21, 2024

Tập thơ

Sương Chiều Thu Ðọng
Huệ Thu * đăng lúc 08:20:33 PM, Jun 04, 2020 * Số lần xem: 12817
Hình ảnh
#1

 Huệ Thu * đăng lúc 10:57:19 PM, Jun 16, 2018 * Số lần xem: 8580



           Ðôi Lời Trước Sách 

                                    Sương Chiều Thu Ðọng

mười năm rồi, tôi xếp thơ, tôi xếp lòng tôi lại.Tôi muốn quên. Và tôi đã quên. Ít ra mình đã quên được cái gì đó. Nỗi buồn. Nỗi buồn rất vu vơ ! Cái duyên cớ của nỗi buồn nào lại chẳng vu vơ !

Sương Chiều Thu Ðọng là những lời kêu gọi nỗi buồn. Nó là một tập thơ gom góp vội vàng những ý tình thoáng hiện và in dấu đậm trong trái tim tôi. Tôi sợ nó bay đi như bầy chim sẻ hay chuyền trước trên cây liễu trước nhà. Tôi sợ nó chết như những con lý ngư sau hồ. Tôi không muốn xé bỏ những tờ thơ của tôi như đã từng xé, xé như tự xé trái tim mình ! Tôi phải gìn giữ những gì tôi có thể gìn giữ được. Kể cả những giọt nước mắt trong trái tim tôi .

Sương Chiều Thu Ðọng nhất định sẽ tan đi khi bình minh xuất hiện. Sống là ước mơ. Tôi mong thấy mặt trời rực rỡ. Tuy nhiên đang là hoàng hôn của màu hoa sầu đông, đang là đêm trăng nhạt nhòa của những nhánh liễu xạc xào trong gió chướng, tôi soi tôi qua những giọt sương, tôi thấy mình không nên có những hồi tưởng sau này, tôi chép vội vàng lại những bài thơ để biết đâu mình chẳng yêu mình hơn ? Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, đó là chuyện của hoa sen. Còn tôi, tôi như một cánh chim trời...

Sương Chiều Thu Ðọng. Nếu đó là tiếng nói của tình yêu thì thơ muôn đời là những trang kinh vô tự...


Huệ Thu, Sunnyvale 1991

 

1
Sương Chiều Thu Ðọng

Sương chiều Thu đọng có tan không ?
Nhánh liễu reo chi những tiếng lòng
Gió thoảng bên tai ngờ tiếng thở
hái cho ta với nụ hoa hồng

Sương Chiều Thu Ðọng
mắt âm u
ai đốt lòng ai
khói tỏa mù
Một dải sông xanh đùa sóng bạc
Thu này Thu nữa
tiếp bao Thu ?

2
Kinh Vô Tự

Ta cúi xuống hôn vùi trang giấy trắng
Thơ bay rồi chữ nghĩa trả trăng mây
Kinh vô ngôn không lẽ đang nằm đây ?
Tình vô tự chẳng gì hơn sóng mắt

3
Hồ Như Thoảng Ðộng

Làm gì rượu uống mà say
làm gì lời nói mà cay đắng lòng
Gió đùa con sóng ngàn năm
biết đâu trăng đã lên khung trời nằm !

Xin anh lòng ý tối tăm
Xin anh cay đắng đừng găm vào hồn
Xin anh trổ hết ngọn buồn
Cho em đi với qua truông cơ cầu

Hồ như nắng có sầu đâu
Sao trên cành liễu tím màu rưng rưng
Gặp nhau đây giữa dặm trường
mai em loài ngựa nghìn phương một mình

Anh buồn có gió làm tin
Có mưa hiu hắt có hiên đi về
Em buồn có núi ngàn che
Có trùng dương lạnh buồn se môi chờ

4
Khép lại cho em thế giới sầu

Em mời anh đó bước vào đây
thế giới đời em một khoảnh này
Những chậu bonsai thiên cổ lụy
Một hồ cá lội nát trời mây

Em mời anh đó !
Hãy vào đi
Bầy chó em nuôi ... chẳng nghĩa gì !
Chúng sủa mừng thôi người bạn mới
vào đây giủ áo bạn Ðường thi

Em mời anh đó thấy vui chưa ?
Con thỏ kìa đang ngậm lá thơ
Chạy vòng chân em trao chiếc lá
hãnh diện nhìn như nói ước mơ !

Hãy đến vườn xem những giò lan
những chùm hoa xanh tím trắng vàng ...
em cũng như lan tươi rất muộn
rồi khi tàn úa, cũng thôi tàn

Em mời anh hãy đến sân hoa
những khóm hồng nhung rực trước nhà
cây liễu nghiêng mình buông nhánh thả
khóm trúc tươi cười đón nắng sa

Em mời anh đến uống ly bia
em có gì hơn để sớt chia
con két gọi em từng buổi sớm
gọi luôn anh nữa bữa nay về

Thế giới của em không phải mộng
nhưng mà ai cấm được em mơ
ngồi đây mà uống ly bia cạn
để ngấm sầu tan theo với thơ ...

5
Một Chiều Hạ Thu

bây giờ gió đã đổi chiều
mang mây mùa Hạ đưa vào mùa Thu
không gian rây ngập sa mù
Con chim bói cá chợt vù cánh bay
hóa thân vào mấy cồn mây
gió Thu tỏa cánh hồn bay chập chờn

6
Thoáng Nhớ Mênh Mông

Ta vẫn buồn như loài cỏ dại
Nằm nghe đất thở tự ngàn xưa
Trong thân xác chừ còn hơi ấm
Chờ phút hồi sinh mãi tới giờ
Bỗng trong một phút ta quên hết
Một thoáng hoang sơ mấy chuyện lòng

7
Bao Giờ Anh Ðến Thăm

Hôm qua anh chắc bồn chồn
trọn ngày Chủ Nhật để hồn lao đao
anh đi uống rượu nơi nào ?
mà em gọi mãi gió chào bên tai !

Em về trong chiều thứ Hai
máu trên ngực chảy, chảy dài tới đâu ?
vết thương ! Ôi ! Một vết sầu
hơn mười năm cứ ẩn sâu vào hồn

Bây giờ mới được anh hôn
vết đau sẽ hết , vết buồn sẽ tan
ước gì anh đặt cho nàng
một lời tha thiết trên làn tóc thơm

Ðể cho em bớt tủi hờn
để cho em bớt cô đơn giữa đời
để em thốt được một lời
cảm ơn anh đã nhớ người xa xăm !

Bao giờ anh mới đến thăm
tìm em những tấm bia nằm nghĩa trang
Bonsai bên góc vườn tàn
tưới cho em nhé những hàng lệ thơ

8
Ðêm Qua

Ðêm qua nằm mộng ta thấy ta
đi bên chàng dạo một đồi hoa
chàng im không nói, ta không nói
hai đứa nhìn thôi ! đủ thiết tha

Ðêm qua thức dậy ta buồn lắm
cái giường đơn chăn gối xót xa
cửa kính sương loang từng vệt trắng
lệ trời hay lệ của ta sa ?

Ðêm qua không phải bây giờ nhỉ !
mà chẳng bao giờ nửa phải không ?
chàng chẳng bên ta, ta chẳng bạn
trời Tây xa lắm hỡi trời Ðông !

9
Anh Hứa

Anh hứa chiều nay em hãy đợi
Chiều nay không biết tím hay xanh
anh hứa về, em trông vời vợi
mà chút hoàng hôn quá mỏng manh

Chiều nay rồi hết chiều đã xuống
nắng tím mây xanh mộng úa vàng
anh chẳng bao giờ lên tiếng gọi
em chờ cho hết buổi chiều tan

Cảm ơn anh hứa và em đợi
Cũng cảm ơn chiều rất đỗi mong
tia nắng cuối cùng sa bóng tối
cái gì đã có chẳng là không !

Bởi anh có nhớ nên còn hứa
cũng bởi em buồn mới ước mơ
nhớ để mà quên, mơ để mộng
và còn muôn thuở chỉ là thơ

10
Ðời Có Bên Nhau

Khi nào cười và khi nào thì khóc ?
đời vui buồn cô độc với cô đơn
chúng ta ngồi hoặc đứng dậy hay hơn ?
đừng có hỏi để em buồn thêm chút !

Rừng với rú chẳng qua đều hư thực
có còn gì khi lửa đốt ra tro
- có chứ anh : nước mắt và mây thơ
là tro bụi rải đầy trên mặt đất

Khi chắp tay ngươi ta cầu Chúa Phật
rớt đâu rồi ngón trỏ chỉ vầng trăng ?
em muôn năm thiên hạ gọi mắng thầm
là cách nói ở mỗi lần thương ghét !

Thơ còn sống để chia buồn cái chết
Nguyễn Du cười chấm hết khúc Tân Thanh
Nguyễn Bỉnh Khiêm từ chức dựng lều tranh
xé mây trắng chữ nhân tình tan tác

Người xưa đó và người nay có khác ?
em ngồi buồn, anh ngồi hát , chiêm bao !
đám phù vân bay trước mặt hôm nào
đang rớt xuống trên đầu xanh hai đứa

Buồn thêm nữa, buồn ơi thêm chút nữa
viết cho đời thơ thẩn bóng trăng loang
thơ hôm nay mai mốt giọt sương tràn
là giấy rách như nguyệt tàn thu mộng

11
Nên Em Chưa Nói

Bao giờ em mới nói : yêu anh ?
- đừng hỏi anh ơi ! hãy cứ nhìn
không phải mắt em, kìa núi biếc
kìa con sông chảy, nước trong xanh

- Anh nói Yêu em, anh cứ nói
như non còn đứng, nước còn trôi
nước non ta thấy muôn đời đó
em sợ tình anh, chỉ một thời !

- Em sợ, anh à, em biết sợ
lòng người ai biết nắng hay mưa
Nếu em mà nói, bây giờ ... sớm
mai mốt em buồn, tội lắm thơ !

Em nửa chừng xuân, anh nửa buổi
đời ta đã hết thuở mơ màng
cầm tay lỡ nói điều mơ ước
một nụ hôn xưa hiểu vội vàng

Em như chim nhỏ lạc rừng thu
anh tựa như sương một chút mù
chim chỉ hót vui cành buổi sáng
Sương chiều lắng đọng có bao lâu ?

Núi xanh... ta thấy còn xanh mãi
sông chảy nhìn kia vẫn chảy hoài
sông núi ở đâu là điểm hẹn
cho tình ta hướng tới tương lai

Nên em chưa nói anh đừng giận
bởi tiếng thơ thầm anh có nghe ?

12
Say

ta còn ai nữa rượu ơi !
say đi ! Ta với rượu cười đêm nay
tóc tung tóe với trời mây
rượu tung tóe với đau này của ta

Nỗi đau của một cành hoa
mà con bướm hết muốn sà xuống hôn
rượu ơi ! Ta với rượu còn
chung hương vị của gót mòn lãng du

Ta đâu ? Nào biết ta đâu !
rượu ơi ! Cái bóng đèn màu ngả nghiêng
ta say ? Hay là ta quên ?
sao ly chưa cạn, rót thêm làm gì ?

Uống đi ! Mời rượu, uống đi !
ta đau rã ngực, rượu thì rã tay
cái ly vỡ với mặt mày
tường gương bốn bức ta say được à?

Ta cười sao lệ tuôn ra ?
rượu ơi ! Có muốn khóc òa trên vai ?
ta còn rượu chứ hay ai ?
tìm đâu thấy lại tuổi hai mươi hồng ?

Ta say ! Người ấy buồn không ?
sao chưa về nhỉ để lòng ta yên ?
ta như chiếc lá ngả nghiêng
giữa trùng dương, một con thuyền bơ vơ !

13
Lệ Thừa

Thương cho bãi cát ngàn đời,
Quanh năm sóng vỗ rã rời niềm đau !
Hiểu rồi một cuộc bể dâu,
Tấm thân lưu lạc biết đâu bến bờ ?
Là mồ chôn của người thơ ?
Là dòng lệ ướt bất ngờ nhớ ai,
Trăng xưa, tiếng gió thở dài,
Sông Hằng hạt cát còn vài lời kinh .
Lời kinh hồ tựa lời tình,
Lệ thừa rỏ giọt để mình khóc nhau...


14
Thoảng Mơ

Bây giờ ta lại là hai
một đôi ong bướm lượn dài nương khoai
đường kia lai nở hoa mai
phố phường lại chớm mấy vài nụ mơ

Vào rừng vạch lá đề thơ
lỡ mai mất dấu nai ngơ ngác rừng
bóng chim ríu rít tưng bừng
hội Xuân ta mở đón mừng ngày ra

Anh về hứng giọt sương sa
em về rủ áo rồi ta tự tình
sớm mai hứng giọt sương trinh
ngàn mây xoải cánh châu minh tỏa ngàn

bấy giờ ta lại sắm đàn
mấy giây hoan hỷ đôi hàng nến mơ

15
Ca Dao Huệ Thu

“Qua đình ngả nón trông đình
đình bao nhiêu ngói em thương mình bấy nhiêu”
câu ca dao vọng từng chiều
khi em đi những bước xiêu về nhà

Ở đây xứ lạ quê xa
đình đâu để nón ngả mà nhớ thương ?
nhưng anh thì vẫn trong hồn
và em thì vẫn cứ còn ca dao

Ðình ơi ngói đỏ xưa nào
bây giờ rêu phủ chắc đau đớn thầm
ngỡ là đi một hai năm
ngờ đâu vỡ nát trăng rằm thiên thu !

Qua đình ngả nón thật lâu
đếm bao nhiêu ngói dạ sầu bấy nhiêu
ngày xưa ôi những buổi chiều
chợ tan về muộn ai dìu ai đi ?...

16
Gọi Người

Tóc ơi sao gọi tóc thề
trăng ơi ai bảo trăng kề với hoa ?
gọi người gần mấy cũng xa
nhánh bonsai quặn lòng ta nỗi người !

Trăng chìm . Quạ khóc . Sương rơi
Cô Tô thành ngoại mấy hồi chuông ngân *
tóc em anh vuốt mấy lần
sao câu ước hẹn trăm năm lỡ làng

Tới chi Thung Lũng Hoa Vàng
nửa đêm em hứng trăng ngàn cho ai ?
ngày xưa em để tóc dài
bây giờ cắt nhé ... thả bay nghìn trùng

* Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế

17
Hỡi Anh

hỡi anh xa như ngàn năm
đẩy em vào lũng sâu nằm bơ vơ
hỡi anh xa như bây giờ
xô em vào cánh rừng mơ quên về ...!

18
Về Ði !

Về đi thôi đã muộn màng
tiếc thương chi nữa tình vàng chắt chiu
đường về mấy ngã đìu hiu
tình trao lạc lối cánh diều lao đao

hoa gầy hé nụ chiêm bao
gió lay lắt khẽ động đào hoa rơi
ta về rũ áo mù khơi
gọi hồn ma dậy coi người phụ nhau

Bây giờ cho đến ngàn sau
mắt ta còn lại một màu thời gian

19
Chùi Giùm Tôi Những Câu Thơ Lục Bát

Hình như đã năm mười năm
hồn ta theo gió thơ trầm bổng bay
ta cười trong một đêm say
người ơi đừng rót lệ đầy môi ta

Hình như chiều xưa chiều xa
ta không hò hẹn mà qua chốn này
ta ngồi dưới một tàng cây
nhớ người ta khóc và mây mịt trời

Hình như xa quá người ơi
ta tâm tưởng lạnh ta rời rã thơ
ta đâu muốn thế bao giờ
ta đau lòng chứ, ta chờ người thôi !

Hình như ta thấy nghẹn lời
mười năm ta thấy như hồi nào xưa
người ôm ta hôn buổi trưa
lũng hoa vàng đó không ngờ của ta !

Hình như ta chẳng nói gì
câu thơ lục bát chùi đi hỡi người ...

20
Ngã Ba Khuya

Tìm người trong một đêm sương
thấy cây liễu đứng như buồn hơn ta
đèn xe vàng mấy chấm xa
uổng công mình đợi ngã ba chia lìa

21
Tống Biệt Hành
(Thâm Tâm)

Ðưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?

Ðưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng...

-Li khách!
Li khách! Con đường nhỏ
Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong!

Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay:
Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...

Người đi?
Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu cay...

Mây thu đầu núi, giá lên trăng
Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm
Ly khách ven trời nghe muốn khóc
Tiếng đời xô động tiếng hồn câm

THÂM TÂM 1940
*

huệ thu "dịch" ra lục bát và hát nói :
bài viết riêng tặng Võ Phiến,
người có ý nghĩ rất ngộ nghĩnh về việc “dịch thơ”

Ðưa người cần chi qua sông
Cũng nghe tiếng sóng trong lòng dội lên

Bóng chiều như mặt thuyền quyên
mà nơi khóe mắt đọng nghiêng nắng tà
đưa người ta đưa người ta
đưa như một kẻ xa nhà dửng dưng

Người ơi !
Lối nhỏ chớ dừng
Chí cao chẳng ở tay không bao giờ
Ðừng nhìn lại xóm nhà xưa
ba năm Mẹ có đợi chờ , kệ thôi !

Buồn thì hôm trước buồn rồi
Bây giờ là Hạ sen ngời đóa hoa
Hãy chào chị hai, chị ba
Chào thằng em út và sa chút buồn

Buồn từ sáng sớm tinh sương
Run chăng gió Hạ qua hồn tưởng Thu !
Thấy mà trong mắt âm u
Khăn tay thấm lệ chút sầu đem theo

Người đi !
Ồ nhỉ ! Buồn hiu
Mẹ coi như chiếc lá vèo trong cây
Chị coi như bụi vừa bay
Em coi như chút rượu cay đắng lòng

Mây Thu, gió núi và trăng
Hình như trời lạnh lâm thâm bóng nhòa
Ðưa người ta đưa người ta
Xôn xao bước động ngỡ là tiếng than !

huệ Thu

Chuyển qua Hát Nói :

Mưỡu

Người đi chẳng tiễn qua sông
Mà nghe tiếng sóng trong lòng là sao
Buổi chiều hôm đó thế nào
Hoàng hôn bỗng thấy đầy trào mắt ai

nói :

Ðưa người cách mạng *
Bỏ gia đình mà vẫn dửng dừng dưng
Khách khi đi nào biết đâu chừng
Chí chưa đạt thì đừng hồi hương

Ra đi thưa mẹ một con đường
Bảy thước thân trai không ngả rẽ

Người lữ khách sao buồn hôm trước nhỉ ?
Nghĩ mùa hè sen tàn rồi nở nốt
Một chị Hai em thêm đứt ruột
Lệ rớt còn đem tiễn em trai chăng ?
Người đi chàng trẻ Ngũ Lăng
Trên vai quẫy một vầng trăng vời vời **

.huệ thu
sunnyvale 1992

* bài này Thâm Tâm viết tặng nhà thơ Lương Trúc ,
cụ Lương Trúc lúc đó bỏ nhà cửa vợ con theo cách mạng .
(cụ đã mất mấy năm nay)
** bài hát nói câu kết là câu 6 chữ, nhưng tôi thêm một câu
cho “tròn” ý mình! .....


22 
Vọng Xa

Vọng xa bóng tưởng đường dài
đưa anh về mỏi đôi vai phong trần
rủ nhau mở ngỏ phù vân
thân mòn mỏi bước đường trần mỏi vai
Bụi hồng in bóng đường dài
nắng nghiêng vai áo nửa vai chung tình !

23
Tôi Bây Giờ

Tôi giờ yêu cỏ yêu cây
yêu hoa yêu bướm yêu mây yêu trời
mỉm cười với tuổi bốn mươi
sắp tri thiên mệnh hiểu đời nhân sinh

tình yêu nào cũng là tình
chậu bonsai đó là hình bóng ai
mẹ già cha yếu sân lai
nhớ thương tổ quốc yêu hoài ngàn năm !

tình yêu không thể lặng câm
nên chi con bướm lượn vòng cành hoa
nên chi mây rớt sau nhà
để mưa trước cửa buồn xa lòng người

Tôi còn thắm nụ môi hôn
đặt lên lá úa cho hồn lao đao
ai người dưng ...
xót má đào ?
tôi xin được níu tay vào Bồng Lai !

nhà tôi đó, vườn bonsai
cây trăm năm cũng đọa đày như tôi
chắc ông Lý Bạch đang cười
Trích Tiên đâu chỉ một người là ông !

tôi nhìn trời đất non sông
lau làm chi nhỉ những dòng lệ tuôn !
quê người một góc quê hương
cỏ cây hoa bướm ... vui buồn đấy chăng ?

24
Nhánh Sầu Ðông

tôi cười trên nhánh sầu đông
thưa cùng anh những tiếng lòng: em đau
phải chăng mình sẽ xa nhau
mà em che giấu mối sầu làm vui

vui không định nghĩa tiếng cười
anh là người lớn hiểu rồi nhân tâm
xưa ông Uy Viễn từng than :
“ khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười”

xưa ông Uy Viễn nhìn trời
thấy cây thông đứng tuôn lời ước ao
ước rằng kiếp khác, đời sau
làm cây thông mọc núi cao một mình !

bây giờ em chẳng làm thinh
cười rơi nước mắt trên cành sầu đông
em như bèo giạt trên sông
gió xô sóng dập mây bồng bềnh theo

tại sao cây bưởi không trèo ?
tầm xuân không hái tình yêu không đùa
lẽ nào muôn trước nghìn xưa
đoạn trường góp nhặt thành thơ ... mới làm !

25
Qua Cầu Gió Bay

Từ em trút áo lụa đào
khoác mây về tận ngàn sao đợi người
đợi người từ thuở đôi mươi
nghìn sau ngó lại rã rời nét trăng

tiếc chi chiếc áo mây choàng
vân hoa một thoáng mở toang mắt nhìn
thấy gì chút phận lênh đênh
nghìn xưa rớt nhẹ bên thềm dấu son !

từ em trút áo nghe buồn
biết nghìn sau chẳng có còn gì đâu
người chìm dưới lũng xa sâu
hoàng hôn phủ lối bóng câu vô thường

đợi người thấy mãi mù sương
áo mây vừa khoát tuyết vương hình hài
lạnh lùng cánh hạc ban mai
rớt đâu chút nhớ nhạt phai áo màu

Cầm bằng cởi áo qua cầu
về nhà Mẹ hỏi , cúi đầu dạ thưa ...

26
Ðợi Anh

Em buồn thèm cốc rượu say
Uống vơi rồi lại rót đầy đợi anh
Thấy sương mấy giọt long lanh
Thấy con nhện trắng trên cành nhả tơ
Lủng mặt trời một miền thơ
Ðêm nay em cũng thả mơ lên trời

Rượu ngon tự rót tự mời
Say nghiêng lệch đất vòng trời xéo ngang
Bước đi ngập cả không gian
Bước về tới ngõ chăn màng lạnh tanh

27
Bóng Chim Tăm Cá

Chiều nay ta đi qua cầu
tìm con chim lặng dưới sâu thẳm lòng
ngày mai ta sẽ băng đồng
tìm con cá lượn vườn hồng bay qua...!

bao giờ mở hội long hoa
con chim con cá và ta tương phùng
sấm Ðoài rúng trận mưa dông
hỡi chim hỡi cá hởi lòng ta ơi !

chiều trông bóng nước bời bời
tóc tung tóe gội mây trời mấy phen
bụi hồng lấm áo bon chen
trút ra tính ném sợ duyên hóa tình

bụi hồng ứng với mây xanh
nước xuôi mộng vẫn bên gành lửng lơ
một bầy cá thẳng đường mơ
chiều nay sáng mốt mịt mờ cõi nao

chiều nay ta đứng bên rào
con chim đã vắng không chào ta đi!
ngày mai trên lối ta về
con cá chắc cũng vượt lề bỏ ta

Qua cầu dạ cũng xót xa
mai sương chim lặng, chiều tà cá bay !

28
Ðể Ta

Ðể ta hiu hắt tiêu điều
để ta tiều tụy men chiều chiều say
để ta mòn mỏi hao gầy
để ta mài miệt tháng ngày gian nan
để ta nài nỉ thời gian
để ta rộng bước giang san ta về

29
Thoáng Nhớ

Ðêm qua ta mơ thấy ta
vác hòn núi nhớ lội qua biển sầu
Tìm người bán rượu gần nhau
tình cờ nhặt được mấy màu thời gian


30
Trả Nhớ Cho Em

Chiều nay ra đứng đầu sông
ngóng anh về với bên giòng cuồng lưu
anh đâu mà khói mây mù ?
anh đâu để cả trời thu gợn buồn ?

hỡi người em nhớ em thương
anh mang đi cả , anh còn giữ chăng ?
trả cho em nửa vầng trăng
xóa cho em nổi cách ngăn đi mà

con sông sóng cuộn về xa
đừng chia thêm nữa ngã ba cuộc đời
anh về chuyến ngược đò xuôi
hay là anh cỡi mây trời tới em ?

chiều nay em hỏi trái tim
tại sao mây gió cứ tìm gặp nhau
mà người ta đó ôi chao !
nói đi là biệt nói chào là thôi

nụ hồng là nụ hôn môi
chiều nay có nở giữa trời bão giông
về đi anh nhé em mong
cuồng lưu rồi lặng như lòng tơ vương ...

hỡi người em nhớ em thương
về đây trả lại yêu đương chiều này

31
Em Về

Em về rung một hồi chuông
sáng mưa bỗng tạnh chiều buồn bỗng tan
cảm ơn, nói nhỏ nghe chàng
để cho tay vuốt xuôi làn tóc thơm

em về trong một vòng ôm
cái tay siết chặt cái hôn mặn nồng
tiếng cười trên nhánh sầu đông
loãng tan với gió bềnh bồng với mây

em về đây !
đã về đây !
cảm ơn mưa nắng một ngày xót xa
bao năm tuổi vẫn chưa già
yêu nhau trẻ mãi như là đôi mươi

em về đây nhẹ nhàng thôi
áo nhăn mấy nếp cũng rồi chiêm bao
hình như nước mắt em trào
khi vui có chút nghẹn ngào cũng hay

nói gì anh nhỉ hôm nay
cái hôn tha thiết tỏ bày tâm tư


32
Ðền Cho Em

“Hoa đào phai về mùa Xuân quá khứ
đền cho em màu rực rỡ hoa vàng”
thơ của ai ? Sao chẳng phải của chàng ?
tôi muốn gục như cành hoa thu muộn

Ðời bao la, phận con người nhỏ mọn
cát sông Hằng ai đãi ngọc cho ai ?
tôi là chi ? Giọt nước mắt rơi dài
ôi vầng trăng và ngón tay của Phật !

con sơn ca cánh không rời mặt đất
tôi con người lại muốn vượut lên mây
hoa đào phai, Ðà Lạt thuở lưu đày
Hoa Kỳ đẹp, đóa hoa vàng bướm đậuÃ

đóa hoa vàng anh 1mặt trời nương náu
mắt của chàng hay hạt tuyết đang tan
nói đi anh ! Anh hãy nói yêu nàng
tôi lịm khóc khi hoa tàn hoa tạ

quê hương đâu tôi gọi về xa quá
Ðà Lạt đâu ? Tầm tã trận mưa thu
tôi là mây hay một nhúm sương mù
bay rất nhẹ giữa chừng cầu ảo vọng !

hoa đào phai, phai rồi như ước mộng
“đền cho em” ba tiếng đó , không nghe !
một mai đây tôi vạch biển đi về
Ðà Lạt hỡi vẫn mây kề trên núi

chàng ở đâu, để tôi nghe chàng nói
tiếng ân tình tôi muôn thuở tương tư
tôi bây giờ ... ôi hoa muộn mùa Thu
đang gục xuống giữa mịt mù nhân ảnh

33
Liễu Thi

Cây liễu trước nhà em
sáu năm rồi rã rượi
những nhánh dài rớt tới
chỗ nào hỡi trái tim ?

cây liễu trước nhà em
sáng có chim về hót
chiều có sương đọng giọt
đêm có đọt trăng rơi ...

cây liễu ơi, liễu ơi !
sáu năm rồi em gọi
mà người ta không tới
nhánh liễu dài đong đưa

cây liễu ơi bài thơ
xin cài trên lá nhỏ
ước gì ai thấy nó
cho lòng thôi bơ vơ

cây liễu ơi, liễu ơi !
lẽ nào em đã khóc
thơ rất buồn ai đọc
để thương nhớ hở trời !

34
Ðêm Ðầu Xuân


Gặp nhau đêm đầu Xuân
với những nụ hôn nồng
tim em xao xuyến lạ
tình đến quá bâng khuâng

ta yêu nhau từ đó
cho dù quá muộn màng
ta trao nhau từ đó
lời tình tự mang mang

nụ hôn đầu in dấu
môi ngọt lịm hồn em
bàn tay năm ngón nhỏ
ve vuốt tóc em xanh

bàn tay năm ngón mềm
dìu nhau vào đắm say
mắt biếc chìm trong mộng
tình nồng ôi ngất ngây

đêm đầu Xuân rét mướt
đâu những ngón tay mềm
tìm nhau với giá buốt
trên những nẻo đường đêm

anh đến bằng tha thiết
em đi trong âm thầm
ngày tháng dài thương nhớ
tình yêu có phôi pha

hồn thơ đành rướm máu
tiếng hát nghẹn lời ru
lối đi về buốt lạnh
dày phủ lớp sương mù

35
Ta Cười Trên Cây Sầu Ðông

Ta cười trên cây sầu đông
Tiếng ta vang vọng xuống lòng của ai ?
Ta cười một buổi sớm mai
Tiếng xe sắt lạnh, sương dài giọt sương

Cây sầu đông mọc sau vườn
Ở đây ta thấy quê hương không ngờ !
Ta cười nát mặt trời thơ
Còn người nào biết đâu bờ bến duyên

Cây sầu đông nhánh nghiêng nghiêng
Ở đây ta thấy nắng viền lá non
Ta nghe tiếng vỡ trong hồn
Hồn ta vỡ nát, tiếng còn được sao ?

Cây sầu đông dáng cao cao
Tiếng ta rớt xuống chỗ nào thẳm sâu ?
Hỡi ai vui cuộc cơ cầu
Thấy chăng những đám mây sầu đang trôi ...

Quê hương nhớ lắm, à ơi !
Trưa nao mẹ bắt võng ngồi ru con
Ta đau tiếng khóc không còn
Thì thôi cười vậy hao mòn xác thân !

36
Nói Gì Ði Anh

Thơ cài nhánh liễu gió mưa lem
Thương lắm chàng ơi !
Có nhớ em ?
Liễu nở hoa vàng không thấy bướm
Cành phô lá biếc chẳng còn chim !

Gió mưa mỗi buổi chiều thê thiết
Rồi tối đêm trăng cũng đã chìm
Chỉ tội bài thơ treo nhánh liễu
Mưa tràn rủ xuống gió tung lên

Chàng ơi !
Hãy nói gì đi chứ
Một tiếng nào thương nhớ đến em

37
Tường Vi Mấy Ðóa

Ôi con bướm lạc qua vườn
Thấy chăng mấy đóa hoa tường vi xanh ?
Sương còn mấy giọt long lanh
Lạnh chân nên bướn lượn cành rồi bay

Tường vi mấy đóa lơi lay
Gió Xuân buổi sớm mai này sẽ thơm
Thương ơi con bướm chờn vờn
Hoa xanh nắng nhuộm cành hường ngẩn ngơ

Tường vi mấy đóa thành thơ
Và sương mấy giọt đang chờ nhạc ngân
Bao giờ bướm hết lạnh chân
Tường vi mấy đóa dễ chừng rụng rơi !

38
Ðầu Xuân Khai Bút

ta còn gì nữa ngoài thơ ?
với sương giọt lệ với mưa tiếng lòng
với đêm vọng tưởng trời đông
với ngày khép mở những vòng chiêm bao

quen nhau qua một tiếng chào
dang tay siết chặt ta vào lòng anh
đêm đầu xuân, mộng xây thành
say nghiêng ngửa mặt, nát vành môi hôn

lòng ta thoáng chút bồn chồn
biết đâu lại chẳng đổi buồn ra vui
cắn cho bay bổng bùi ngùi
tà huy rồi cũng đỏ thời tương lai

xuân còn thơ thả cho hay
sao ta mái tóc hoe cày rối tung
áo nhăn mấy nếp theo cùng
thôi thì thơ ướp một vùng khói mây

biết đâu đêm chẳng là ngày
tiếng thơ hóa tiếng nhạc bay lên trời
nghĩa là vương vấn người ơi
đầu năm thoát một tiếng cười thiên thu...

39
Chiều

Chiều buồn đến nỗi nắng rưng rưng
Trước mặt hàng cây cứ tưởng rừng
Mây xếp cánh rồi im gió lặng
Cỏ đùa ngọn ngả ướt sương giăng
Ðường xe mấy chiếc vù qua mắt
Nỗi nhớ đòi cơn buốt tận lòng
Hôn đóa hoa vàng nghe tím dạ
Chiều buồn đến nỗi nắng rưng rưng

40
Cảm Ơn Mây Trắng

”Người một nơi hỏi một nơi
Mênh mông nào biết biển trời nơi nao ?”
*
Câu thơ nước mắt tuôn trào
Bước đi bóng ngả, tiếng chào gió nghiêng

Mây kỳ ngộ, gió kỳ duyên
Nhớ chi chốn cũ một thềm sương trăng
Người xưa thôi đã ngàn năm
Người nay còn một lần thăm hết rồi !

Rượu nồng cay xé tim thôi
Trái tim cắn nửa nát lời thủy chung
Cầm bằng cuối biển đầu sông
cám ơn mây trắng mênh mông nỗi buồn !

* thơ Nguyễn Du

41
Rượu Còn Ðể Chi ?

Rượu ta tự rót tự mời
Cái ly sóng sánh, cái đời ngả nghiêng
Ta soi vào rượu cười duyên
mặt ta vỡ nát mà tim vẫn tròn !

Rượu nồng uống thở môi thơm
Mà người ai nữa cúi hôn môi nàng ?
Rượu chìm đâu nỗi hoang mang
Hình như ta cũng mất chàng rồi sao ?

Hết rồi một tối chia nhau
chàng ly uống cạn rót vào đi em !
Rượu mời tặng đó cho thêm
Rượu mời ta uống chứ mềm lòng ai ?

Ta say ừ nhỉ ta say !
Trời nghiêng đất lệch xới cày trăng tuôn
Hỡi anh có biết em buồn,
Người không thấy nữa, rượu còn để chi ?

42
Tái Tặng

Người đi ra phố
Mua về cho tôi
Mười hai hoa nở
Và một nụ cười

Người đi ra phố
Bảo rằng nhớ tôi
Nên đi không nỡ
nên trở bước hồi

Cảm ơn người đó
Tôi còn người thôi
Mười hai hoa nở
Xin tặng lại người

43
Con Lý Ngư Và Tôi

Lý ngư mở mắt thấy gì tôi ?
Nó duỗi dài thân, lạnh ngắt rồi !
Con cá tôi nuôi từ trứng nước
Bây giờ nó chết, chết ! Trời ơi !

Lệ tôi trào bên bể nước trong
Tử sinh, sinh tử nghĩ đau lòng
Bảy năm thân thiết tôi và cá
Tôi bỏ quê nhà, cá bỏ sông !

Tôi vui, tôi buồn cá ngẩn ngơ !
Cá chẳng nói gì, tôi làm thơ
Thơ tôi đọc nhẹ lùa trong nước
Cá ngậm giùm tôi chuyện ước mơ

Con cá bây giờ, con cá chết
Và tấm lòng ôi tê điếng sao
Nào người góc biển chân mây hỡi
Có thấy tôi đang nước mắt trào ?

Ai khiến gặp nhau ngày tết lạnh
Ai ngồi đây khóc cá cùng tôi ?
Bon sai tỏa nhánh ngàn năm mộng
Ðã hứa không xa ... cũng đã rời !

44
Mở Cửa Ðón Gió Khuya

Tung chăn dậy
Tưởng sáng rồi
Nhìn ra trước ngõ
một trời mù sương
Nhìn mình thấy nỗi cô đơn
Mở tung cửa sổ đón cơn gió vào

45
Lăn Ðâu Nước Mắt

Ôi ! Tôi khóc được khóc tồi
Ôi cây liễu đứng nhìn tôi một chiều
Nắng hồng hay nỗi buồn hiu ?
Lăn đâu nước mắt, rụng theo hoa tàn !

46
Hành Hương

Vòng tay ôm tiếng chuông chùa
Âm thanh tản với sương mùa hành hương
Cái không tan được là buồn
Cảm ơn trước mặt núi non trùng trùng

47
Chiều Tan Cuộc Rượu

Nhắc câu kỷ niệm cười buồn
Lan Hinh trước mặt Sài Gòn sau lưng

Mơ hồ những nét Thu, Vân
Thấy mây thấy khói ngập ngừng trên sông

Ôi chiều rồi có phải không ?
Chia tay tất cả sao lòng ở đây ?

Nước qua cầu, gió trong cây
Quê hương đâu nữa những ngày rất xa ...

48
Hình Như

Hình như gió rất vô tình
Lướt qua trước mặt, giật mình sau lưng
Hình như anh một người dưng
Mà bon sai lượn với rừng rất quen

Hình như hơi thở là em
Bàn tay bỗng lạnh nửa đêm vuốt đầu
Trăng tà kỷ niệm rơi đâu ?
Ðể thơ Lục Bát còn câu thở dài !

Hình như thơ đó của ai
Sao cây liễu nhánh rũ dài với sương ?
Khuê trung thiếu phụ không buồn *
Ngưng trang một sáng con đường dặm khơi ...

Hình như ... tất cả xa xôi
Ðường thi mấy nét vẽ vời thoáng qua
Ô kìa bướm lượn đồi hoa
Ước chi người đó nhớ ta chợt về !

49
Một Ngày Muôn Thuở

Chiều nay thứ Bảy chiều nay
nghĩa là đã mất rồi ngày hôm qua

Ta ngồi với gió thiết tha
Với ai chiếc lá vừa sa xuống thềm !

Thẹn thùng nhánh liễu làm duyên
Biết đâu mai chủ nhật hiền mà mơ

Ta đang một nỗi mong chờ
Nên hôm nay đó vẫn ngờ muôn năm

50
Em Về

Em về không phải nửa đêm
Hình như trăng mới vừa lên khỏi rừng

Trăng non như chiếc lượt vòng
Cài lên tóc biếc bềnh bồng tưởng mây

Em về sương đọng vừa bay
Vừa anh nhắm mắt mộng đầy chiêm bao

51
Ước Gì Ðời Là Sông Biển

Anh buồn với tuổi năm mươi
Em vui gì nhỉ nửa đời xuân xanh !
Quê hương từ thuở tan tành
Mười lăm năm ấy chữ tình xót xa

Mười lăm mười sáu năm và ...
Bao nhiêu năm nữa cho ta ngậm ngùi
Gặp nhau đây nửa cuộc đời
Tiếng chuông chùa nát lòng người tha hương

Gặp nhau đây, nửa con đường
Cần chi tính tuổi vẫn buồn ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ như nhện giăng tơ
Ngẩn ngơ như nét sao mờ đêm đêm

Thơ anh chứa nghĩa tình em
Thơ em trang giấy mực lem mấy dòng
Ước gì là biển là sông
Ðôi ta sông nước bềnh bồng hỡi anh !

52
Nhìn Khuya

Con mèo nhìn ngắm nắng trưa
Con chim trên nhánh cây vừa bay đi
Mùa Thu bất giác bay về
Một chiếc lá rụng bên hè lạnh run

Cái gì cao vút trên non
Mây hay là tuyết chợt buồn câu thơ
Nếu trời mà bỗng sa mưa
Con mèo chắc hết nắng trưa để nhìn

Trưa dài nắng trải mông mênh
Dư âm sóng vỗ bên ghềnh vọng ca
Thường thường trưa ở quê nhà
Nhớ mây rất mỏng bay sà mái tranh

Mịt mờ những lối tre xanh
Sáng trưng trước mặt đây thành free way
Con mèo đôi mắt tròn xoe
Và tôi đôi mắt cay xè tự nhiên !

53
Chiều Thay Áo Tím

Chẳng có gì đâu, một chút buồn
Tôi choàng áo tím nhớ hoàng hôn
Ngày xưa cứ tưởng như gần lắm
Không hiểu vì sao kỷ niệm còn ?

Gió nhẹ cũng làm tung tóc rối
Người xưa chắc tiếc sợi mây vương
Rừng phong thu nhuộm màu quan tái
Ðã lạnh sao đành chữ nhớ thương !

Áo tím mà che lòng tím đựợc
Thì đâu có thuở nước lìa non !
Dối nhau một chút hay thầm nhủ
Có nói cho nhiều cũng tiếng suông

54
Rung Tiếng Chuông Chiều

Chùa rung lên một hồi chuông
cả khu rừng động và sương giật mình!
tôi quì trước mặt trang kinh
thấy tâm ẩn hiện, thấy mình phiêu phiêu

Tới đây khi tắt nắng chiều
chắp tay bóp chặt những điều suy tư
trang kinh, ánh nến, mờ mờ
con sông thoáng hiện đôi bờ giác mê!

Chuông rung lên gọi trăng về
hình như gió chải tóc thề trên vai
tiền đình tạc dạ chi mai
Xuân tàn hoa lạc hỡi ai ngậm ngùi!

55
Tôi Lên Chùa

Tôi lên chùa
Ðứng ngoài sân
Mùa Thu lá trải cho trăng rớt nằm

Tôi lên chùa nghe chuông ngân
Tiếng chuông rơi vỡ tưởng chừng tôi tan

Ðóa hoa sen tím hay vàng ?
Tại sao tượng Phật hào quang lạ lùng

Tôi lên chùa, ngó mênh mông
Cái hư cái thực là vòng khói chăng ?

Mùa Thu lá rụng cùng trăng
Tôi tay vuốt mặt khôn ngăn lệ trào ...

56
Chào Anh Em Ði

Chiều nay đâu có muốn xa nhau
Tay nắm lời buông một tiếng chào
Ði phải đi thôi buồn nhớ lắm
Người đi kẻ ở mới thương sao !

57
Thu Về

Thu về có lẽ hôm qua
sáng nay thức dậy thấy hoa nở nhiều
Mù sương cũng thoảng bay theo
Trong cơn gió thoảng hiu hiu đủ buồn

Thu về có lẽ trên non
Sáng nay thấy mật trời phơn phớt hồng
Thấy mây trắng lượn một vòng
Rồi tan như chuyện có không nhân tình

Thu về có lẽ ai quên
Mặc cho cỏ nhớ bên thềm đá xanh
Lá thì hết muốn nhìn lên
Mà cây không ngả như mình ... đứng im

Thu về chợt nhói trong tim
Hình như những tiếng im lìm muốn reo
Thu mai sẽ tiếp thu chiều
Dài thôi những buổi đăm chiêu nhìn trời

58
Bờ Mê Bến Giác

Lên chùa cúi mặt vòng tay
Buồn nghe một thoáng mà đầy không gian
Chiều thu núi tím nhuộm vàng
Nắng , sương và khói mơ màng lũng sâu

Mây hồng đã bay về đâu ?
Ðầy trên mái ngói bồ câu đã về !
Xanh xao sắc lá bồ đề
Nửa che mái ngói, nửa đè tâm tư ...

Cảnh nhìn như cảnh xa xưa
Nhân gian hiện rõ đôi bờ giác mê
Hình như đâu đó dưới khe
Có con nai lạc đứng nghe tiếng rừng

Lên chùa nghe dạ rưng rưng
Nghe chuông một lúc, nghe lòng vỡ ra
Con sông trước mặt bao la
Nước non người lạ quê nhà mù tăm

59
Tóc Bay Giữa Cầu

Qua cầu thả tóc làm mây
mà sao mây cứ đậu hoài trên lưng ?
cúi đầu ngó xuống dòng sông
Thấy mây với nước bềnh bồng chảy xuôi

Thì ra mây với nước trôi
Còn mình đứng mãi với đời đăm chiêu
Tóc bao nhiêu, buồn bấy nhiêu !
ước chi tóc rụng cho chiều trống trơn !

Qua cầu đếm nhịp cầu thương
Con sông không rộng lòng buồn bao la
Trở về lại cõi người ta
Mây không níu gọi cũng sà sà theo ...

60
Chiều Ở Lũng Sương

Chiều tôi đứng ngắm trời sương khói
Trước mặt mù khơi tưởng tượng sông

Tôi giống như thuyền không bến đậu
Thở buồn không dậy môt cơn dông

Núi non chim lặn chìm bay vút
Lầu hạc hoàng hôn chắc lạnh lùng

Ý cũ bỗng trùm lên đất lạ
Thơ còn mấy chữ nét rưng rưng

Chẳng ai cùng ngỏ điều tâm sự
Tôi nhớ người ai cấm phải không ?

Câu hỏi thốt ra rồi kéo lại
Ðể mình ôm trọn nỗi bâng khuâng ...

61
Màu Thời Gian

Quên rồi quên hết sau xưa
Hôm nay có nhớ cũng màu thơi gian
Ðền cho em đóa hoa vàng
Chẳng qua lời nói của chàng nỉ non !

Trăng kia khuyết đó rồi tròn
Tình yêu khi khuyết thôi mòn trái tim
Ném ra hòn đất đứng nhìn
Mặt sông xủi bọt rồi chìm ước mơ !

Tôi còn chỉ những câu thơ
Của thời tóc biếc chiều xưa tan trường
Nép mình dưới một hiên sương
Thấy ai đứng mãi bên đường rét run

Thương sao những tập sách hồng
Giở ra xếp lại một chồng thư xanh
Nếu đừng có nhỉ chiến tranh
Cũng đừng có cảnh hòa bình lao đao

Chúng ta đâu nói lời chào
Người đi kẻ ở chờ nhau cuối trời
Tôi buồn lòng nhủ quên thôi
Ðóa hoa vàng hẹn và lới nỉ non ...

62
Trả Lại Hồn Cho Tôi

Trả lại hồn cho tôi hỡi mây
Hỡi trời đang rụng nắng trên tay
Sao lòng tôi ướt, hông là nắng
Mà lại mềm như những lúc say

Trả lại hồn cho tôi hỡi sương
Hỡi mai thoáng nhẹ một cơn buồn
Tôi thèm ngủ nán như hoa cỏ
Ðể bướm ôm dành những nụ hôn

Trả lại hồn cho tôi hỡi em
Tiểu thơ tóc kẹp đứng bên rèm
Dở ra quyển sách cành hoa ép
Nét bút học trò vỡ nước lem...

Trả lại hồn cho tôi hỡi mơ !
Một hôm làm dáng bắt ai chờ
Nụ cười rất thắm ngày thơ dại
Ðã khiến cho người yêu ngẩn ngơ

63
Âm Vọng Sắc Không

Người hỏi tôi sao cứ gọi người
Khi đời sinh tử áng mây trôi
Vòng tay những tưởng ôm đầu núi
Giọt lệ sao không gục cuối trời ?
Tóc biếc thấy mà sương hạ rớt
Rừng xanh đâu nữa lá thu rơi
Cái chi vừa lướt qua hồn nhỉ ?
Có thể tình ai mới rã rời !

64
Thấy Từ Ca Dao

“Ðây người dưng, đó người dưng
tự nhiên nước mắt rưng rưng chảy hoài !”
Ca dao hay tiếng thở dài ?
Tôi xin chép lại để ai cùng buồn ...

Tình yêu sông suối một nguồn
Người đầu, kẻ cuối đá mòn nước trôi
Cảo thơm giở lại nghẹn lời
Lâm Truy bến cũ đâu rồi người xưa ?

Nếu trời đừng nắng đừng mưa
Thương ai đâu có phút chờ giây mong
Nếu đời đừng có biển sông
Thương ai đâu trách chi trùng dương xa

Ðám mây bay sát mái nhà
Ước chi là tóc người ta bay về
Ðêm nao trăng cạnh hoa kề
Ðêm nao còn nhớ lời thề hay quên ?

Tình yêu là nợ hay duyên ?
Duyên không nỡ buộc, nợ đền được sao ?
Tôi buồn hát khẽ ca dao
Người vui hãy nhắc câu nào như thơ ...

65
Phong Kiều dạ bạc

Trương Kế

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

ht dịch

66
Ðêm Bến Phong Kiều

Trăng chìm quạ khóc trời sương
Ðèn chong, cây lặng nghe buồn miên man
Cô Tô phố ngoại chùa Hàn
Nửa đêm chuông đổ rớt sang thuyền chờ

Huệ thu

67
Nửa Ðêm Về Sáng

Dưới đây nhớ đó làm chi
Người trên đó thương gì dưới đây !
Người trên đó đứng gần mây
Thì mình níu những nhánh cây làm gần

Xa gần một nỗi bâng khuâng
Người trên đó chắc dễ chừng ngủ quên !
Hạ huyền trăng đã nhô lên
Những con dế khóc bên thềm tại sao ?

Tưởng dâu trút tấm lụa đào
Nhẹ vai vỗ cánh chiêm bao gặp người
Thấy mình với bóng trăng soi
Ðưa tay vuốt mặt lạnh đôi mắt buồn

68
Tứ Tuyệt cho Cổ Trúc

Cảm ơn anh một chiều vui
Cảm ơn sợi tóc cùng tôi tự tinh
nắng còn mấy giọt long lanh
đủ chao chao mắt thưa anh em về...

69
Tình yêu

Tình yêu ! Ai biết nó làm sao?
Có thể vu vơ một tiếng chào
Có thể giống như cành liễu rũ
Và mây vừa mới lướt qua mau...

Tình yêu ! Ai vuốt hai dòng lệ
Ai gọi người thương một tối nào
Tiếng sóng vọng về nghe áo não
Tưởng bờ Ðại Lãnh lối phi lao...

Tình yêu ! Kỷ niệm tràn đâu đó
Bàng bạc trăng thu cũng nghẹn ngào
Cũng biết tôi hôn cành nguyệt bạch
Nghe buồn bất giác chuyện muôn sao !

Tình yêu ! Chẳng biết xanh hay đỏ
Chiều tím hoàng hôn bỗng đớn đau
Trước mặt ... chẳng qua đường bước tới
Hiểu rồi quá khứ đã về đâu?

Tình yêu ! Tôi nói bằng hơi thở
Lạnh ngắt bờ vai tấm lụa đào
Ai nói rất xa lời rất cũ
“Dẫu gì em nhé hãy thương nhau !”

70
Dư Âm Tống Biệt

“Cái hạc bay lên vút tận trời
trời đất từ nay xa cách mãi”
tản đà

Tổ quốc đâu rồi tôi ở đâu ?
Bài thơ Tống biệt lạnh từng câu
Những con chim hạc bay về núi
Mây thoáng vờn chi ở mái lầu ?
Thương quá trái soan vừa chín hạ
Ngỡ ngàng lá rụng chớm hơi thu
Em ơi anh chị và cha mẹ
Chờn chợ nơi nao đám khói mù



Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Góp Ý về tập thơ S.C,T Đ
Hue Thu Jun 04, 2020
LƯU HÒAI Jun 25, 2015 xóa
KÍNH CHỊ HT,
lẦN THỨ HAI XEM TẬP THƠ NÀY CỦA CHỊ.NHIỀU C3m xúc.rất hay. Xin CHÚC CHỊ THÀNH CÔNG.
XIN CÁM ƠN,
LUU HOAI HOAI