Thơ Nào Hạt Bụi Ý Nào Mây
Thơ nào hạt bui., ý nào mây? Ôi chao câu hỏi buổi chiều nay…Con sông trước mặt, triều lên xuống, bìm bịp đâu rồi không thấy bay? Và lát nữa, khi trời sụp tối, liệu con chim vạc có kêu buồn? Khi không tôi nhớ quê nhà, lạ! Chiều xuống. Mơ hồ khói cuối thôn…
Tôi đang ngồi dưới bệ lầu cao. Đất nước người ta tả thế nào? Xe đậu parking yên ả đậu. Đường dài, sơn kẽ, gió bay mau… Người qua, người lại, “hi” như bạn. Nhoẻn miệng cười xinh thắm thiết tình. Một góc quán ngồi dăm bảy khách, ly cà phê lạnh đá lanh canh…
Chiều xuống chưa lâu đèn đã bật. Mặt người chưa tái đã hồng tươi. Người ta không có thời tao loạn, mình có làm chi để ngậm ngùi? Tôi nghĩ thơ tôi là hạt bụi, không dưng mà chạm mắt nên cay. Không dưng mà nhớ con chim vạc, chiều trở mình nghiêng gió bấc, bay…
Em à em ở đâu vườn Ngoại, em có nhìn lên những ngọn cau? Có thấy con mèo đang hỏi chuột: “Tụi bây mất nước bỏ đi đâu?”. Em ơi có thấy chiều tê tái, anh ở quê người đang nhớ em…
Nguyễn Tân Trãi