ĐỂ DÀNH
Yêu nhau nghìn kiếp vẫn ngọt ngào
Sơn cùng thủy tận vẫn tìm nhau
Hoa thơm bướm đẹp chờ âu yếm
Tay vẫn mừng tay ôm chặt mau!
Mặc gió mặc mưa mặc bể dâu
Yêu nhau nồng thắm như cau trầu
Chơi vơi sóng mắt đêm hò hẹn,
Hôn thực tham lam ...đến bạc đầu!
Mưa áo choàng chung nắng chung dù
Xuân tình hạ lửa tắm mưa thu
Đông thèm quấn quít như sam biển
Đời vẫn thơm tho mặc thực hư...
Hoa cỏ giận hờn hay chung vui
Gót chân nũng nịu phím đàn cười
Vòng eo nhỏ quá ...ghen vòng lớn...
Sao chẳng cùng nhau cưng...cả người..
Hôm trước… Hôm sau...Còn hôm nay...
Sao không cho hết hương rượu say
Để dành chi lỡ mai lưu lạc
Thương quá...muốn cho...chỉ tiếc hoài!
Còn đôi chim sẻ đôi bồ câu
Âu yếm vui buồn chẳng rời nhau
Hoa vàng bướm trắng chân mây trắng
Gặp gở vườn xuân hẹn chiêm bao…
Còn giấc mơ nào em đẹp hơn
Thẩn thờ thần nữ mãi du sơn
Bỏ quên màu áo màu môi đỏ
Cho phiến đá mừng tưởng ...được hôn…
Ghép bóng vẽ hình viết tên chung
Thân quen sao vẫn cứ thẹn thùng
Say mê trốn kiếm thương tìm kiếm
Nửa nhớ nửa quên nửa lạ lùng ...
Khóc để dỗ dành ngủ chờ kêu
Nửa đêm gió lạnh trêu gối yêu
Trăng hờn mưa bụi che song cửa
Nửa tỉnh nửa mê cưng thật nhiều ...
Cùng tan trong bọt biển mây xanh
Em chẳng còn chi để giấu anh
Mà sao em vẫn như bí mật
Tha thiết đam mê... vẫn để dành...
MD 08/04/05
LuânTâm
DẤU YÊU DẤU NHỚ EM
Hoa mật ngon hoa sữa thơm
Hồng trần thương trắng tối ôm thương ghiền....
Bờ mê nổi bến giác chìm
Tình thơ tình mộng tình tiên ngọt ngào
Đeo cổ tích níu chiêm bao
Trăm thương ngàn nhớ xé rào thiên thai
Dấu yêu tỉnh dấu nhớ say
Bồ đào mỹ tưủ thơm đầy Đường thi
Hoa tiên khép mở áo mây
Qua cầu không áo trần ai cho gì
Giọt buồn buồn ngủ cong mi
Giọt vui vui vẽ xuân thì tràn xuân
Cỏ da hoa thịt thơm mừng
Thanh bình điệu muá núi rừng biết đi
Suối hồng mộng biển chim di
Bóng chim tăm cá có khi dễ tìm
Đồng thanh tương ứng chung tim
Mò trăng đáy bể được tiên cá tình
Hoa hồng ân hoa tình kinh
Chung môi mưa nhớ cùng mình nắng thương....
MD.03/14/09
LuânTâm
DẾ KHÓC VE SẦU
Muốn được lên non phơi bóng mình
Xem người xưa luyện thuốc trường sinh
Phù du chấp cánh mơ thành bướm
Bỏ lại vườn hoang những bóng tình !
Khóc người lưu lạc hay khóc tôi
Bao năm oan ức quá quen rồi
Mà sao nước mắt còn giông bão
Ngập núi ngập sông nợ vẫn đòi !
Cõi buồn không nỡ xa cõi đau
Đêm tối lần mò vẫn gặp nhau
Dù mau dù chậm đều tan nát
Sâu thẳm kinh hoàng lạnh trước sau !
Khóc than chi để thêm đau lòng
Mai kia cũng chỉ hai tay không
Đò con lạc bến sông ly biệt
Quanh quẩn đi về ai nhớ mong ?
Nghe gió nghe mưa nghe nắng tàn
Người đi người đến giành xe tang
Bao nhiêu trăng mật bao tình tứ
Cũng sẽ không còn trong khói nhang !
Tiếng dế nỉ non khóc ve sầu
Nát lòng chôn bóng lạnh mưa ngâu
Còn bao nhiêu chuyện tình mê đắm
Chỉ để làm quà cho kiếp sau
Muốn bước mà chân chẳng nghe lời
Muốn bò mà gối muốn nghỉ ngơi
Thôi ! đành thanh thản ôm lòng đất
Mối trùn sâu bọ đến cùng chơi !
Bỏ cuộc chơi rồi biết về đâu
Tình tan áo rã bóng thương đau
Trăng xưa lạc lối quên đưa gió
Quên hẹn đầu thai quên nguyện cầu....
MD.10/26/08
LuânTâm