Bài Thơ Cuối Năm/Trở Lại/ Tình Huynh Đệ/ Mùa Đông Trên Quê Hương/ Ly Rượu Hàn Huyên
BÀI THƠ CUỐI NĂM
Cuối năm Tôi đến thăm Anh
Mênh mông Vũ trụ ; xoay quanh nỗi buồn
Thế nhân toàn chuyện thiệt hơn
Thì Ta biết tỏ nỗi buồn cho ai ?
Tôi – Anh tình nghĩa còn dài
Cùng nhau ôn lại ; những bài thơ xưa
Thương nhau biết mấy cho vừa
Thi Ca ơi ! đến bao giờ lìa xa ?
Ngồi bên chung rượu , chén trà
Với bao yêu mến ; thiết tha chân tình
PHAN LẠC GIANG ĐÔNG
Thanh Đa ngày 04-01-1988
TRỞ LẠI
Sáng nay trở lại thăm nhau
Thanh Đa vẫn nắng ;vẫn bầu trời xưa
Đi xa cứ mãi thẫn thờ
Về đây - viết mấy vần thơ tâm tình
Loanh quanh chuyện của chúng mình
Thời gian như chiếc bóng mình vụt qua
Đời người –Ta vẫn là Ta
Chiến chinh phai mấy ; bài ca sông hồ
Buồn trong nỗi nhớ đơn sơ
Thơ – và Ta với – bến bờ nước non
Thăm Anh –Chị ; tấm lòng son
Thanh Đa nắng mãi mãi còn xanh trong
PHAN LẠC GIANG ĐÔNG
Thanh Đa 04-11-1989
TÌNH ĐỆ HUYNH
Tôi đến thăm Anh – vùng Thanh Đa
Không mưa - mà trời nặng mù sa ?
Dăm ba ly rượu ngồi thơ thẩn
Nói chuyện ngày xưa – của mỗi nhà
Tôi uống cho vơi lòng đớn đau
Ngoài trời – gió đã chuyển mùa sau
Thương Anh – mối tình thâm bằng hữu
Tạc dạ - ghi lòng - sâu thẳm sâu
Anh bảo – “ Cứ uống dăm ly nữa “
Đời mấy ai còn - nhớ chuyện xưa ?!!
Dầu Ta trút hết bầu tâm sự
Chiều vẫn vào đêm Trong Bão Mưa !!
PHAN LẠC GIANG ĐÔNG
04-11-1989
MÙA ĐÔNG TRÊN QUÊ HƯƠNG
Kỷ niệm ngày về thăm Quê
Trở về quê cũ ngày xưa
Gió mùa Đông – Bắc cũng vừa lạnh căm
Từng đồi núi –những triền sông
Để cho Ta phải nặng lòng nhớ nhung
Ngày xưa – còn chạy tung tăng
Mà nay tóc bạc – não nùng Thế nhân
Vào Đông mây thấp thật gần
Lượn quanh dốc đá ; như tranh vẽ vời
Về quê Ta – hay quê Người
Mà không còn được ; quãng đời ấu thơ ?
Vách bùn , mái lá đơn sơ
Tuy nghèo , nhưng chẳng hững hờ nhạt phai
Đường quê mấy nẻo ngắn dài
Cho hồn Ta tưởng Thiên Thai – mãi tìm
PHAN LẠC GIANG ĐÔNG
Rằm ta - tháng 10 – năm Đinh Mẹo
LY RƯỢU HÀN HUYÊN
Câu chuyện bao năm như ly rượu
Bốc lên từng ý nghĩa chân thành
Tóc Anh đốm bạc như mây trắng
Nồng ấm từng giây phút ân tình
Góc nhỏ phòng riêng Cư xá này
Gió nào thổi bạt - giấc mơ say ?
Trái tim đang rỉ màu tê tái
Và…. chỉ riêng lòng Tôi mới hay !!
Hạnh phúc như ly trà nhỏ thôi
Mà sao chẳng giữ được cho Tôi
Khung trời ấm áp – ngày xưa ấy
Để đóa Hoa Hồng tan tác rơi ??
Anh ở một mình như cấm cung
Không riêng Anh dệt .. ý tơ lòng
Bao nhiêu thay đổi – đời dâu bể
Có cả Tôi cùng - nuối tiếc chung !!
Tặng riêng Anh Chị - một bài thơ
Nét bút nguệch ngoạc lúc Tỉnh – Mơ
Tôi sang Nước Mỹ - xa xôi lắm
Để mãi Hiền Huynh – sẽ ngóng chờ !!!
PHAN LẠC GIANG ĐÔNG
Tất cả những Di Cảo này là do Anh Hoàng Vũ Đông Sơn trao lại cho Phương Nga và Cháu Phan Lạc Hoàng Anh , vào ngày Lễ Tang anh Đông tại Sài Gòn 16 -11-2001