Vua Hùng Vương mười tám
Có một nàng công nương
Mặt hoa và da phấn
Rõ quốc sắc thiên hương
Tuổi xuân vừa hơn hớn
Vua đã kén đông sàng
Cho loan truyền thiên hạ
Ai có tài kinh bang
Ở xa tuốt trong rừng
Có một chàng dũng sĩ
Vai cọp và lưng hùm
Sơn Tinh đem sính lễ
Từ tít tắp mù khơi
Giữa ào ào biển động
Thuỷ Tinh xé mây trời
Cỡi kình ngư lướt sóng
Cả hai đến kinh thành
Cùng vào triều khánh hạ
Dâng ngà ngọc trân châu
Xin được làm Phò mã
Sơn Tinh trước bệ rồng
Ngang tàng và dũng khí
Tiếng nói tựa chuông đồng
Thật anh hùng cái thế !
Thuỷ tinh có kém chi
Mày ngài và hàm én
Tướng bệ vệ uy nghi
Đúng một trang hảo hán !
Lòng Công Chúa hoang mang
Lòng Phụ vương do dự
Chọn mặt ai gửi vàng ?
Chọn ai làm rễ quý ?
Sơn tinh cũng anh hùng
Thuỷ tinh cũng hùng anh
Sơn tinh như bạch hổ
Thuỷ tinh như xích long
Vua hội ý quần thần
Trên ngôi cao chín bệ
Hẹn năm sau mùa Xuân
Cho tiến hành hôn lễ
Ai đến trước là rễ
Là Phò mã Đông Cung
Sẽ được phép thành thân
Với nàng Công Chúa đẹp
Hạ qua rồi đông hết
Mùa xuân đã rộn ràng
Kinh đô hoa đèn kết
Nao nức đón tân lang
Mặt trời vừa ló dạng
Sơn Tinh đã vào chầu
Đem kiệu hoa chờ sẵn
Xin Vua cho rước dâu
Đem người đẹp lên núi
Đưa người đẹp vào rừng
Tiền hô và hậu ủng
Nhã nhạc tấu vang lừng
Thuỷ Tinh kẻ đến sau
Bỗng xung thiên nộ khí
Hoán vũ và hô phong
Quyết dành người yêu quý
Sóng ào ào biển đông
Hàng hàng và lớp lớp
Trời đất nỗi cuồng phong
Mưa ầm ầm như trút
Nước dâng tràn đồng ruộng
Nước vây phủ núi rừng
Nước cuồn cuộn mênh mông
Nước cuốn trôi tất cả
Sơn Tinh cười ha hả
Vang động cả núi rừng
Cứ tả đột hửu xung
Giữa gió to sóng cả
Cứ chồng chồng núi đá
Cho chót vót rừng cao
Nước dù cao dù cao
Núi ta cao hơn nước
Ba ngày đêm sấm sét
Ba ngày đêm phong ba
Cả hai đều thấm mệt
Đành ngưng cuộc can qua
Nhưng cứ mỗi mùa xuân
Lại rùng rùng xung trận
Lại mưa gió đùng đùng
Lại ầm ầm sấm động
Dân gian lại điêu đứng
Trần gian lại lầm than
Cứ giao tranh bất tận
Chỉ vì tranh một nàng …..
TRẦN HOAN TRINH